Buổi tập ý nghĩa

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2014 | 2:35:01 PM

Từ bé, tôi đã là một đứa con gái không có chút năng khiếu nào về âm nhạc, thể dục hay mĩ thuật. Đối với tôi, những môn năng khiếu ấy là một nỗi lo sợ. Đi học, mấy môn năng khiếu tôi chỉ cần đủ phẩy qua là được.

Lớp mình cùng diễn văn nghệ.
(Ảnh: Linh Chi)
Lớp mình cùng diễn văn nghệ. (Ảnh: Linh Chi)

Những hoạt động ngoài giờ của trường hay ở đâu tổ chức tôi không bao giờ tham gia. Nếu bắt buộc lắm thì tôi mới phải làm nhưng nói thật là miễn cưỡng (vì sợ lại bị bảo là không hòa đồng). Tôi thấy tôi không có chút năng khiếu nào, chân tay cứng nhắc, vụng về, không thấy được sự uyển chuyển như mọi người, vậy mà tôi phải làm đi làm lại mấy động tác, một lúc là thấy chán, không thể tập được nữa.

Những khi rảnh, tôi chỉ đọc sách, báo và tìm hiểu những vấn đề tôi thấy tốt với bản thân sau này thôi, chứ không tập thể dục, thể thao hay múa hát như các bạn cùng tuổi. Ai cũng bảo tôi không biết thưởng thức nghệ thuật. Nghe, xem hát múa thì tôi bảo có gì hay đâu/ toàn múa may lên thôi. Còn chơi thể thao thì tôi bảo tốn thời gian, mệt người, cứ chạy đi chạy lại không hay gì cả.

Từ bé cho đến lớn, suy nghĩ của tôi về mấy môn năng khiếu vẫn vậy, cho đến một ngày… Đó là dịp sắp đến ngày 26-3, trường tôi tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp, tất cả các bạn trong lớp phải tham gia. Mới đầu tôi nghe thông báo đã chán lắm rồi. Tôi nghĩ người như tôi làm sao tham gia được. Rồi cái buổi tập đó cũng đến. Lúc đầu tôi ngượng nghịu và thấy khó khăn. Tôi đã muốn không làm nữa như mọi lần nhưng rồi nhờ sự động viên, giúp đỡ của các bạn trong lớp dạy, tôi đã rất cố gắng để tập cho đều với các bạn và nhớ động tác.

Để làm được, tôi đã phải cố hết sức vì tôi thấy nhiều bạn trong lớp là người Mông dù rất khó khăn để tập theo nhưng các bạn cũng cố gắng để làm được, vậy mà tại sao tôi không thể làm được? Điều đó khiến tôi luôn tự nhủ mình phải gắng lên. Lớp tôi đang cố lấy giải nhất nên cả lớp phải hết sức cố gắng. Rồi nhờ sự khích lệ của bạn bè, tôi đã làm được theo các bạn, làm được cả những động tác khó. Thực sự, tôi đã rất xúc động trước những sự quan tâm của các bạn, không hề chê cười tôi mà luôn động viên tôi cố gắng.

Vậy là lần đầu tiên với tiếng nhạc của bài hát, tôi đã bị cuốn vào những giai điệu tuyệt vời của nó. Dù không có những dụng cụ tối tân, sân tập hoành tráng nhưng với hai mươi tám bạn trong lớp, nhờ có âm nhạc đã gắn kết lại, thêm hiểu nhau, thêm sự đoàn kết và tôi đã có cái nhìn khác về lớp. Tôi thấy trước kia mình đã quá ích kỉ, không hề nghĩ cho lớp, giờ tôi thấy thật yêu mến lớp của mình, yêu mến những người bạn đã học cùng tôi bao năm. May rằng, thời gian vẫn còn kịp để tôi nhận ra những điều tôi đã nghĩ sai về bạn mình trước đó.

Và sau buổi tập đã giúp tôi nhận ra nhiều điều thật bổ ích. Không phải chúng ta không làm được mà do chưa làm đã suy nghĩ rằng không làm được nên tôi thấy việc gì cũng sẽ làm được, chỉ cần mình cố gắng, có quyết tâm thì sẽ thành công. Tôi nhận ra âm nhạc, thể dục hay các môn năng khiếu đều là sợi dây gắn kết để còn người hiểu nhau hơn. Chúng vì cuộc sống và làm cho cuộc sống vui tươi hơn. Tôi đã hiểu và cảm nhận được thông điệp đó qua buổi tập đầy ý nghĩa của lớp tôi.

Nguyễn Thị Hảo (Lớp 12A, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)

Các tin khác

Tôi giờ đây bước vào tuổi 18 - cái tuổi mà người ta vẫn bảo là dở dở ương ương, mộng mơ thì nhiều mà hiện thực thì ít và nhìn đời qua lăng kính màu hồng.

Kí ức vẫn còn nóng hổi trong tâm trí tôi, cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

Ngày nắng lên, nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán lá cây, nắng nô đùa với gió. Và tớ biết tớ đang nhớ và “say nắng” cậu, chàng trai ạ!

Gió thổi qua tà áo/ Làn nắng nhẹ rơi rơi/ Có một màu mắt đợi/ Vô tình mây quên trôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục