Một người Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2014 | 8:45:02 AM

Kí ức vẫn còn nóng hổi trong tâm trí tôi, cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

Hôm đó, để tham gia chương trình lửa trại đưa bác sĩ trẻ tình nguyện lên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, theo yêu cầu, chúng tôi chỉ được mặc chiếc áo Đoàn mỏng manh, trong có thể mặc thêm chiếc áo len. Tiết trời lại quá lạnh khiến đứa nào cũng run rẩy.    

Tôi đứng đầu hàng, hết nhảy lên nhảy xuống rồi xoa tay nhưng cũng không thể nào xua đi cái lạnh. Chợt, một người lạ bước tới cạnh tôi:

- Cháu lạnh lắm không?

Tôi khẽ gật đầu. Chốc sau, chú quay lại đưa cho tôi một chiếc áo khoác ấm:

- Cháu mặc đi, lúc nào diễn đưa chú.

Tôi và chú quen nhau tình cờ như thế đấy. Ấn tượng của tôi về chú là một người rất tốt bụng, biết quan tâm và sẻ chia với mọi người. Còn như lời chú nói thì tôi lúc bấy giờ trông thật đáng thương. Có lẽ chú nhìn thấy rõ sự run rẩy của một cô bé "tội nghiệp" là tôi.

Kể từ đấy, tôi có thêm một người bạn Hà Nội. Từ lạ thành quen, chúng tôi là bạn. Tôi kể cho chú nghe về cuộc sống của người dân nơi đây. Chú cũng vậy, kể cho tôi về cuộc sống Hà thành. Cuộc sống dưới con mắt của một người đứng tuổi, ở vị trí là một phóng viên quả là thú vị. Từ những lần trò truyện với chú, tôi thấy mình như được lớn hơn, lớn từ cách nhìn nhận cho đến suy nghĩ.

Nhìn vào chú, tôi dường như trông thấy cả Hà Nội - một Hà Nội nhộn nhịp như cái vẻ vui tươi mà chú mang lại cho tôi; một Hà Nội bình yên như chiếc áo ấm chú nhường tôi hôm ấy... Một người Hà Nội với nét đẹp Hà thành, vừa hiện đại, lại vừa truyền thống. Mỗi câu chuyện của chú có sức hút lạ lùng với tôi, nó thấm dần, khắc sâu và lấp đầy những thiếu sót của con người tôi.

"Là phóng viên, được đi nhiều nơi, nhân sinh quan sẽ tốt hơn", có phải vì vậy mà chú luôn có cái nhìn đa chiều vào cuộc sống không? Có phải vì vậy mà những câu nói của chú luôn mang đầy triết lí không? Và có phải vì vậy mà cuộc sống thật đẹp dưới cái nhìn của chú.

Cứ thế này nhé "Asudoha", với cháu, chú không đơn thuần là một người bạn mà còn giống như một người thân trong gia đình của cháu vậy. Có chú và mọi người cháu sẽ vững bước đi tiếp con đường mình đã chọn. Chú hãy nhớ lời hứa của mình nhé: Nếu cháu ngã sẽ có chú ở phía sau. Cháu tin chú, tin cái đẹp của một người Hà Nội.

Khuất Hồng Thơm (Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác

Ngày nắng lên, nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán lá cây, nắng nô đùa với gió. Và tớ biết tớ đang nhớ và “say nắng” cậu, chàng trai ạ!

Gió thổi qua tà áo/ Làn nắng nhẹ rơi rơi/ Có một màu mắt đợi/ Vô tình mây quên trôi.

Cùng học.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)

Một tuần sau kì thi học sinh giỏi, vượt qua cơn lốc thi cử, giờ đây lắng đọng lại thật nhiều điều trong nó. Một chút dư âm của những buổi học ôn, chút tiếc nuối vì kết quả không như mong muốn. Nhắm đôi mắt lười biếng, thời gian như đang quay ngược…

Cô tôi - người miền xuôi/ Tình nguyện lên miền núi/ Dạy chữ cho lũ trẻ/ Vùng quê nghèo nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục