Tớ đã “say” một cơn nắng
- Cập nhật: Thứ ba, 11/3/2014 | 3:34:58 PM
Ngày nắng lên, nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán lá cây, nắng nô đùa với gió. Và tớ biết tớ đang nhớ và “say nắng” cậu, chàng trai ạ!
|
Có thể tớ sẽ là một cơn gió lạ, gió nghịch ngợm đùa trên trang vở cậu và hát một bản tình ca “Ngây ngô”. Cũng có thể tớ sẽ là một cơn gió quen, sẽ bên cậu nhẹ nhàng, sẽ mỉm cười dịu dàng và thích cậu lặng lẽ. Và có thể lắm chứ khi tớ là một cơn gió, tớ sẽ thích cậu thật nhiều, thật lâu cho đến khi nào gió ngừng thổi và mây ngừng trôi, cậu nhé!
Tớ đã “dính” phải “cơn say nắng” này từ khi nào ấy nhỉ? Có phải là chỉ trong một giây thật chậm, cậu nhìn thấy tớ rồi cười thật tươi. Chúng mình đã nói, đã chia sẻ với nhau bao nhiêu chuyện, từ “nhỏ như con thỏ” tới “to như con voi”, thật là vui biết bao, cậu nhỉ?
Tớ đã “say nắng” thế nào ấy nhỉ? Có phải bắt đầu từ giọt nắng long lanh vàng như mật đang nhảy nhót vui đùa ngoài kia, từ giọng hát trầm, ấm và thật hiền của cậu không? Hay là nó bắt đầu từ giọt mồ hôi cậu rơi khi hì hụi sửa lại xe cho tớ, từ những cái cốc đầu “đau ơi là đau, ghét ơi là ghét” khi tớ bày trò quậy phá.
Cậu bước vào cuộc sống của tớ vào một ngày có nắng, để kí ức tuổi học trò của tớ mộng mơ, để tim tớ khắc ghi một nụ cười lấp lánh, ấm áp. Tớ là con gái thích văn chương, mơ mộng, mít ướt cũng đừng cười. Dù nắng có nhạt nhòa, có phôi pha thì tớ vẫn sẽ thích nắng như đã từng thích cậu vậy. Vì tất cả chỉ là “say nắng” thôi mà, chàng trai của nắng nhỉ?
Bùi Thu Thủy (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Một tuần sau kì thi học sinh giỏi, vượt qua cơn lốc thi cử, giờ đây lắng đọng lại thật nhiều điều trong nó. Một chút dư âm của những buổi học ôn, chút tiếc nuối vì kết quả không như mong muốn. Nhắm đôi mắt lười biếng, thời gian như đang quay ngược…
Cô tôi - người miền xuôi/ Tình nguyện lên miền núi/ Dạy chữ cho lũ trẻ/ Vùng quê nghèo nơi đây.
Có lẽ khi đọc những dòng này, chú sẽ ngạc nhiên lắm, vì những điều cháu viết dưới đây chưa bao giờ cháu nói với chú. Có thể là vì cháu bướng bỉnh, cũng có thể vì cháu còn e ngại, ngại sợ chú “biết tỏng” cháu rồi sẽ chọc quê cháu mất.