Gửi gió cuốn đi
- Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2014 | 8:45:53 AM
Tôi giờ đây bước vào tuổi 18 - cái tuổi mà người ta vẫn bảo là dở dở ương ương, mộng mơ thì nhiều mà hiện thực thì ít và nhìn đời qua lăng kính màu hồng.
Với tôi, cuộc sống thật đẹp với buổi sáng là nhâm nhi tách cà phê sữa nóng hổi hay đơn giản hơn là nghe một bản nhạc nhẹ tuyệt vời. Nhưng tôi đâu biết để có những “tuyệt vời đó” cho tôi thì bố mẹ tôi đang phải lai lưng với bao nhiêu lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Tôi đâu biết giọt mồ hôi mặn chát trên lưng ba trong những buổi bốc vác đau nhừ người và gánh hàng rong nặng trĩu trên vai mẹ rong ruổi khắp các con đường, chắt nhặt từng đồng để nuôi chị em tôi ăn học cho bằng chúng bạn.
Thời gian thấm thoát, bố mẹ ngày càng già, sức càng yếu nhưng tình yêu thương vô hạn và bao la không bao giờ vơi cạn. Chị em tôi dưới sự chăm sóc ân cần của ba mẹ giờ đây cũng đã lớn, đã tìm được con đường đi cho riêng mình, con đường mà đã hằn dấu những bước chân vất vả và cố gắng của ba mẹ tôi.
Mẹ tôi nói đúng, cuộc đời có nhiều lựa chọn, tại sao không chọn niềm vui để thấy cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn. Những gì là vất vả, là khổ đau thì hãy thanh thản để gió cuốn đi, chỉ còn lại niềm vui và tình yêu ở lại, theo ta suốt những năm tháng cuộc đời. Hãy để sự yêu thương nối liền từ trái tim đến trái tim, hãy để cuộc sống tràn đầy màu hồng và nụ cười luôn đọng trên môi mỗi người!
Nguyễn Ngọc Huyền (Lớp 11A8, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Ngày nắng lên, nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán lá cây, nắng nô đùa với gió. Và tớ biết tớ đang nhớ và “say nắng” cậu, chàng trai ạ!
Một tuần sau kì thi học sinh giỏi, vượt qua cơn lốc thi cử, giờ đây lắng đọng lại thật nhiều điều trong nó. Một chút dư âm của những buổi học ôn, chút tiếc nuối vì kết quả không như mong muốn. Nhắm đôi mắt lười biếng, thời gian như đang quay ngược…