Bạn thân!
- Cập nhật: Thứ ba, 25/3/2014 | 2:52:49 PM
Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thực sự hiểu tại sao tớ và cậu lại trở thành bạn thân. Vì chúng ta hợp nhau chăng? Tớ nghĩ chắc là không phải, vì tớ là một đứa ồn ào, nghịch ngợm, còn cậu thì ít nói và hiền lành.
Đôi bạn.
(Ảnh: Đức Hồng)
|
Có thể nói chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau ý chứ. Vậy mà hai đứa lại trở thành bạn thân. Suốt ngày cãi cọ, chọc ghẹo nhau, rồi giận dỗi, sau đó làm lành và lại giận dỗi, đôi khi cãi nhau xong còn chẳng nhìn mặt nhau đến mấy ngày. Nhưng ở lớp, chúng ta vẫn được biết là một đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ nhất, một đôi bạn thân đặc biệt. Chúng ta chơi thân với nhau theo cách đặc biệt chỉ tớ của và cậu. Là bạn thân nhưng rất hiếm khi tâm sự với nhau, có chuyện gì buồn cũng giấu ở trong lòng, chỉ kể cho nhau nghe những chuyện mà mình cảm thấy vui.
Cậu nói nếu kể ra những chuyện buồn sẽ khiến cho người còn lại buồn theo và cậu không muốn điều đó. Cậu luôn kể cho tớ nghe những chuyện khiến cậu vui, dù chỉ là một điều rất nhỏ nhặt. Khi cậu vui vẻ, cậu hay cười, khuôn mặt trẻ con đáng yêu của cậu lộ rõ vẻ thích thú và hào hứng. Thay vì cùng cậu chia sẻ niềm vui đó, tớ sẽ cho cậu "một gáo nước lạnh" dập tắt niềm vui đó của cậu.
Nghe có vẻ kì quặc nhưng tớ thích sau khi nhìn cậu cười lại được thấy cậu tức giận đỏ mặt mà không thể làm gì tớ. Cậu nói tớ toàn bắt nạt cậu nhưng mấy đứa ở lớp lại nói tớ toàn bị cậu bắt nạt. Tụi nó nói tớ toàn nhường cậu, bênh vực và đáp ứng những điều kiện trẻ con của cậu vô điều kiện.
Tớ chưa bao giờ giận cậu quá hai tuần. Không được nói chuyện với cậu thật là một cực hình với tớ. Đến lớp mà nhìn thấy cậu mặt mày bí xị, tớ hỏi không thèm trả lời cảm giác đó rất tệ đấy, cậu có biết không. Cậu là đồ khó chiều, tính khí sáng nắng chiều mưa của cậu là lý do khiến tớ mất kiên nhẫn và phát bực.
Cậu làm sai điều gì đó, tớ mắng nhưng đồ cứng đầu nhà cậu không thèm nghe mà còn giận dỗi. Tớ hết lời dỗ dành mà cậu thì vẫn cứ không chịu hết giận. Thế nhưng đến sáng hôm sau đến lớp, cậu lại có thể coi như không có chuyện gì xảy, lại chạy đến chỗ tớ và "chào hỏi" tớ bằng những cái nhéo má và tát vai "thân mật". Khi ấy cậu làm tớ muốn mắng cũng không được mà không mắng cũng không xong.
Những thói quen và sở thích của cậu tớ hiểu rõ, thậm chí mẹ cậu còn đùa rằng có khi tớ còn hiểu cậu hơn cả mẹ nữa. Cô giáo chủ nhiệm biết chúng ta chơi thân với nhau. Khi cậu đi học muộn thì người đầu tiên cô giáo hỏi sẽ là tớ, vì câu trả lời của tớ luôn khớp với lời thú tội về lý do đi muộn của cậu, dù chúng ta chẳng bàn tính trước. Cậu bị ốm phải nghỉ học vài ngày, cô chủ nhiệm cũng không quan tâm quá nhiều đến việc cử bạn nào đó đến thăm cậu.
Cô thừa biết tớ đã làm điều đó rồi và cô chỉ cần hỏi thăm tình hình của cậu thông qua tớ mà thôi. Mấy đứa bạn hay chơi cùng tớ và cậu nói từ khi cậu có tớ thì trở nên lười biếng và hay ỷ lại. Cũng phải thôi, ai bảo tớ quá nuông chiều cậu cơ chứ, toàn để mặc cậu làm nũng rồi đáp ứng những việc cậu muốn tớ làm thay.
Và việc nuông chiều cậu thái quá khiến tớ lo lắng khi cậu ra trường chuyên học, xa nhà, xa bố mẹ, phải sống tự lập và làm quen với những thứ hoàn toàn lạ lẫm. Cậu nói rằng mình đã quá quen với việc có tớ ở bên cạnh, được tớ quan tâm, chăm sóc, được dựa dẫm vào tớ để lười biếng, khi cậu chuyển đi, cậu phải tự mình làm tất cả mọi thứ, kể cả việc trước nay cậu chẳng bao giờ phải động đến.
Nhưng mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Sau một thời gian làm quen thì cậu đã thích nghi được với việc tự làm tất cả mà không dựa dẫm vào tớ. Tớ cũng dần quen với việc không nghe tiếng cậu làm nũng đòi tớ làm cho cái này, cái kia mỗi ngày. Nhưng thật sự tớ chẳng thể nào quen với việc mỗi ngày đến lớp mà không được nhìn thấy cậu, được cậu ôm mỗi khi ra chơi.
Từ khi vào cấp ba, mỗi đứa học một nơi, lâu lắm mới có dịp cậu được nghỉ về thăm nhà nhưng tớ lại trốn tránh và không muốn gặp cậu. Không phải vì tớ không còn muốn chơi với cậu mà bởi vì tớ sợ. Tớ sợ khi gặp cậu, nói chuyện với cậu, nhìn cậu cười rồi sau đó lại phải xa cậu. Cho nên mỗi lần cậu về tớ thường không gặp cậu, mà có gặp cũng chỉ nói vài câu chuyện nhạt nhẽo rồi sau đó tớ đi về. Cậu sẽ không giận tớ vì điều đó chứ?
Bạn thân, từ ngày đi học tới giờ tớ cũng chỉ có duy nhất một người bạn thân là cậu. Nếu chúng ta chơi thân thiết với nhau giống như với những người bạn khác thì tớ đã chẳng cần phải tránh né gặp cậu. Vì cậu đối với tớ là một người bạn thân đặc biệt, một người bạn thân khó có thể diễn tả theo định nghĩa bạn thân bình thường. Chúng ta không nói chuyện nhiều, không tâm sự mà chỉ toàn là chọc ghẹo, là hờn dỗi. Nhưng có lẽ chính sự thấu hiểu và đồng cảm là sợi dây vô hình kéo tớ và cậu lại với nhau, để tớ và cậu trở thành một đôi bạn thân đặc biệt.
Nguyễn Thị Thanh Tâm (Lớp 10A1, Trường THPT Nghĩa Lộ)