Ước mơ nhỏ
- Cập nhật: Thứ năm, 27/3/2014 | 8:58:11 AM
Sáng nay, em reo lên sung sướng vì là ngày nghỉ học mà lại được đi chơi cùng với mẹ.
Đường đến trường.
(Ảnh: Phạm Pa Ri)
|
Đây là lần đầu tiên em được bước đôi chân lên một con thuyền. Trong lòng em thấy thích thú lắm nhưng chẳng được bao lâu, khi thuyền chạy ra khoảng giữa sông thì trời trở gió, gió thổi mạnh, con thuyền bị cản lại, nghiêng ngả và bồng bềnh trên dòng sông chảy xiết. Em hoảng sợ và lo lắng ôm chặt vào mẹ. Tự nhiên lúc đó em chợt nghĩ đến chị gái mình.
Sáng ngày chị phải vất vả dậy sớm đi học trên chiếc thuyền nan, qua con sông này, nên dù có sớm đến mấy nhưng vẫn có ngày trễ học, phải đứng ngoài đợi hết tiết một mới được vào lớp. Em thương chị em lắm. Không những chị em mà còn nhiều anh chị khác cũng cùng cảnh ấy.
Có nhiều người đi chợ, đi làm, đi công tác cũng phải đi qua con thuyền đầy nguy hiểm tiềm ẩn này. Mọi người đều lo lắng không biết tính mạng mình sẽ ra sao khi bước lên con thuyền này.
Hai năm nữa, em sang học cấp 3, trường cũng phải đi qua sông mới đến. Em mong sao sớm có một cây cầu bắc qua con sông này để em đi học và người dân qua đây được an toàn hơn. Không biết ước mơ không chỉ của riêng em có thành hiện thực?
Nguyễn Thị Trang (Lớp 6A, Trường THCS Y Can, xã Y Can, Trấn Yên)
Các tin khác
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã hơn 2 năm từ khi con trọ học xa nhà, xa bố mẹ, xa vòng tay yêu thương, che chở, vỗ về mỗi ngày.
Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thực sự hiểu tại sao tớ và cậu lại trở thành bạn thân. Vì chúng ta hợp nhau chăng? Tớ nghĩ chắc là không phải, vì tớ là một đứa ồn ào, nghịch ngợm, còn cậu thì ít nói và hiền lành.
Mẹ tôi sinh được ba cô con gái, bố tôi đã không hài lòng vì ông là con trai trưởng, lại là trưởng họ.