Mảnh vỡ lọ pha lê…!
- Cập nhật: Thứ ba, 6/5/2014 | 9:08:47 AM
Nếu mỗi mảnh vỡ là một kỷ niệm tình bạn giữa chúng tôi thì có lẽ những mảnh vỡ ấy có thể ghép thành cả lọ hoa lớn.
Tôi với nó vốn chẳng có gì hợp nhau. Tôi thấy vậy và cả mấy đứa bạn của tôi cũng nhận xét thế.
Tôi không thích cái cách nó bắt bẻ hay bắt lỗi mỗi khi tôi lên bảng chữa bài hay làm một việc gì đó, ngay cả khi có lúc tôi biết là nó nói chẳng có gì sai cả nhưng chỉ vì tôi không ưa nó nên những việc đó chỉ làm tôi thêm bực. Nếu ví tôi là mặt trăng còn nó là mặt trời cũng chẳng có gì quá đáng.
Buổi trưa, trời nắng gay gắt, vừa đạp xe đến trường đã đụng mặt, tôi cất xe nhanh rồi chạy lên lớp, không ngờ vẫn phải đi cùng nó một đoạn hành lang, cuộc nói chuyện chóng vánh như bắt buộc làm tôi chẳng kịp nhớ nó nói gì, chỉ nhớ nó hỏi tôi tại sao lúc nào cũng đối đầu với nó. Tôi không trả lời được. Xem ra, chính tôi cũng chẳng hiểu lý do!
- Linh! Cậu lên xóa bảng đi!
- Tại sao lại là tớ?
- Hôm nay bàn cậu mà.
Tôi đứng dậy khỏi bàn, càu nhàu nhưng vẫn lên xóa hết bảng dù chẳng sạch là mấy. "Sao nó lại bảo mình trong khi tổ có bao nhiêu người cơ chứ!" - tôi nghĩ vậy làm người nóng như bốc hỏa. Thế là lại một lần nữa nó bị ghi vào sổ đen trí nhớ của tôi.
Chủ nhật, trời mát mẻ, vừa đi học thêm về trên con đường quen thuộc tôi lại vừa để ý mấy cây hoa bằng lăng đã nở hoa tím cả vùng trời. Cạch! Cạch! Tôi thấy bàn đạp nhẹ bâng, không phải chứ… tuột xích rồi, đang loay hoay lo lắng chưa biết phải làm sao thì nó đi tới. Tôi không nhờ và chắc chắn rằng tôi sẽ không nhờ tới kể cả khi phải dắt xe bộ về nhà. Nó dừng xe lắp xích xe cho tôi, hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố làm ra bình tĩnh và chẳng hiểu sao tôi lại nói một câu lãng xẹt:
- Cảm ơn cậu!
Đỡ cái xe khỏi tay, tôi leo lên xe và đạp đi bỏ mặc nó với vẻ ngơ ngác vốn có. Thực ra hôm nay, tôi mới nhận ra nó có một ánh mắt rất hiền, khó tả! Và nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai đấy chứ. Ý nghĩ vụt qua nhưng dù sao hôm nay cũng phải nhớ nó đã làm cho mình một việc tốt!
Hôm nay trời đẹp, có nắng, gió. Đang cầm chiếc lọ làm bằng pha lê mới mua vừa đi vừa mải miết ngắm mà không để ý đến đường mình đi là hành lang. Choang! Trời, gì thế? Và tôi hét lên:
- Cậu không nhìn đường à?
- Tớ… tớ xin lỗi!
Không thèm nhìn thêm, vừa bực mình vừa tiếc lọ hoa tôi đẩy nó một cái thật mạnh rồi chạy lên lớp bỏ mặc lọ hoa bị vỡ và nó với khuôn mặt tội lỗi, bỏ ngoài tai muôn cả lời xin lỗi.
Hôm sau nó không đi học. Một hôm, hai hôm… và hôm nay là hôm thứ 4, chẳng hiểu sao tôi thấy lo lo. Thấy bọn lớp kháo nhau nó bị tai nạn, tôi quyết định đến nhà thăm nó, tất nhiên là trên danh nghĩa lớp cử đi thôi.
Nó bị gãy chân nằm trên giường. Lúc tôi đến nó tròn mắt.
- Lớp cử tớ đến, cậu đã đỡ chưa?
- Ừ, à, tớ đỡ rồi!
- Mà Linh này, tớ muốn xin lỗi…
- Không sao, tớ có lẽ hơi quá đáng khi trách cậu nhưng lọ hoa thì dù sao cũng đã vỡ rồi…
- Tớ muốn cậu xem cái này!
Nó lôi ra trong ngăn kéo một chiếc lọ bằng pha lê được gắn lại từ những mảnh vỡ. Nó thật đẹp! Không hiểu vì chiếc lọ đã được gắn lại hay vì bắt đầu từ bây giờ tình bạn của chúng tôi cũng như lọ pha lê kia được gắn lại từ những mảnh vỡ….
Phạm Thị Linh - Lớp 12A, Trường THPT Trạm Tấu
Các tin khác
Chẳng còn lâu nữa đâu chị em mình sẽ phải xa nhau rồi. Chị vẫn tiếp tục công việc học của mình, còn em, em sẽ đứng trước muôn vàn con đường, muôn vàn điều mới lạ và hàng ngàn sự lựa chọn. "Em nên chọn con đường nào?", chị chẳng thể trả lời được câu hỏi đó.
Có lẽ khi đọc được những dòng bút này cậu mới có thể hiểu hết được tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ và cậu quen nhau thật tình cờ cậu nhỉ?
YBĐT - Khi đã là người con Yên Bái, mong ai đó dù làm bất cứ ngành nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, hãy một lần góp công sức của mình cho quê hương!