Chào nhé, ngày nắng!
- Cập nhật: Thứ ba, 6/5/2014 | 2:12:49 PM
Nắng lên rồi, lên thật rồi!! Chẳng một lần báo trước, nắng thình lình xuất hiện, bất giác xuyên qua kẽ lá, làm giật mình chồi non khiến chúng cựa quậy vươn mình chào ngày nắng gió.
Nắng vàng chiều nay!
Ảnh: Hoàng Đô
|
Nắng đầu mùa ấm áp, mang theo cái hơi thở mềm mại nhẹ nhàng và mát dịu từ những con gió heo may, cứ thế mơn trớn cả vùng đất trời. Thế rồi nắng bao trùm cả khoảng không tĩnh lặng, cả những hàng cây, con phố, khẽ lách mình vào những ngõ ngách vắng hẹp xua đi cái mùi ẩm ẩm mốc mốc đến khó chịu bao ngày qua. Người người qua phố như tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn như để thỏa thuê bao ngày ẩm ướt trơn trượt và có lẽ thấp thoáng trong dòng người đó là những nụ cười ngọt ngào, ấm áp chào ngày nắng.
Gánh hàng xôi của bà cụ trên phố rộn ràng tiếng nói cười của trẻ nhỏ, tiếng kẻng leng keng của cô bán kem như mạnh hơn, rành rọt hơn bao ngày mưa gió, tiếng rao bánh của chàng trai trẻ cũng bớt đi cái vẻ mệt mỏi u sầu trong những ngõ nhỏ. Là nắng chăng? Nắng đã khoác lên không gian ấy cái hương vị ngọt ngào, dịu êm hay nắng đã đến trong tâm hồn họ, khiến nụ cười trên đôi môi rạng rỡ, khiến ánh mắt nhìn nhau đầy ấm áp dịu dàng, khiến cả những cái nắm tay siết mạnh hơn để cùng bước qua những gian khó? Có lẽ thế, có lẽ là nắng khiến họ thức tỉnh, khẽ mở bờ mi để nắng ùa vào, để rồi nhận ra họ cần trân trọng hơn những gì mình đang có, nhận ra tâm hồn mình phải ấm áp hơn ngày hôm qua.
Còn với tôi - cô gái tuổi 17, nắng đẹp và đầy quyến rũ. Những ngày nắng, khi muôn vàn tia sáng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ đánh thức mọi giác quan của con người, khi ấy tôi thích được giơ bàn tay lên cao để chạm vào nắng, để vuốt ve nắng, cái cảm giác đó thật tuyệt vời. Thứ ánh sáng ấy rọi vào tâm hồn tôi, chiếu sáng, làm tươi tốt, nảy nở hạt giống tâm hồn trong con người, khiến tôi muốn yêu thương và được yêu thương nhiều hơn, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong ký ức, muốn nỗ lực hơn ngày hôm qua để đặt chân đến đỉnh núi vinh quang.
Dẫu biết, nắng lên rạng rỡ rồi sẽ có lúc nhạt màu khiến đôi chân tôi muốn chùn bước, khiến con người tôi đi mờ mịt chông gai nhưng đừng lo sợ tôi nhé, nắng vẫn luôn bên tôi đấy, nắng trong tim, trong tâm hồn tôi đó, không bao giờ nhạt mất. Sẽ luôn ở đó, mãi mãi cùng tôi vượt qua mọi gian khó, chông gai của cuộc đời, khích lệ tôi đứng dậy khi vấp ngã những ngày bão giông. Tôi cũng biết chứ, rồi một ngày không xa, nắng ấm áp lại ùa về phủ quanh đây, khi ấy chắc chắn tôi sẽ cười rạng rỡ: "Chào nhé, ngày nắng!".
Nguyễn Minh Hoa - Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên
Các tin khác
Nếu mỗi mảnh vỡ là một kỷ niệm tình bạn giữa chúng tôi thì có lẽ những mảnh vỡ ấy có thể ghép thành cả lọ hoa lớn.
Chẳng còn lâu nữa đâu chị em mình sẽ phải xa nhau rồi. Chị vẫn tiếp tục công việc học của mình, còn em, em sẽ đứng trước muôn vàn con đường, muôn vàn điều mới lạ và hàng ngàn sự lựa chọn. "Em nên chọn con đường nào?", chị chẳng thể trả lời được câu hỏi đó.
Có lẽ khi đọc được những dòng bút này cậu mới có thể hiểu hết được tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ và cậu quen nhau thật tình cờ cậu nhỉ?