Phương xa, cha có biết…
- Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2014 | 3:03:52 PM
Ở nơi phương xa cha đang làm gì vậy? Cha có biết là cha có một đứa con gái là con không cha?
Khi con có bố!
Ảnh: Thanh Miền
|
Bao nhiêu năm qua, cha có biết con sống như nào không? Con phải chịu bao uất ức, bao người bắt nạt mà không nói được với ai, chỉ biết khóc một mình mà thôi. Con đã rất tủi thân, chỉ tự trách sao cuộc đời sinh con ra để con toàn chịu sự bất công.
Cha là người sinh con ra nhưng đã bỏ mặc mẹ con con khổ sở bao nhiêu năm để tìm hạnh phúc của riêng mình. Đến khuôn mặt con như thế nào cha cũng không biết. Cha biến con thành đứa con không cha, cũng gần như không mẹ.
Làm con không cha, con bị trẻ làng bắt nạt, ngay cả bác trai, bác dâu cũng cười chê, phân biệt đối xử. Con đã sống những tháng ngày ấu thơ trong nước mắt, tủi hờn. Những khi buồn, con thường chỉ biết ra vườn khóc một mình.
Cha biết không, hồi con học lớp năm, vào những ngày mưa bão, trong khi các bạn có cha mẹ dắt đi qua suối, còn con lội suối một mình đi học, chỉ chút nữa là con đã bị lũ cuốn trôi, may sao có người đi qua và dắt con đi. Người cứu con hôm đấy con cũng không biết là ai nhưng đến giờ con vẫn thầm cảm ơn họ.
Cha ạ, trong nỗi tủi hờn vì không có cha chở che, đã còn có điều tốt đẹp để con tin ở đâu đó vẫn còn có những người tốt xung quanh con.
Cha bỏ lại con và tuổi thơ thiếu thốn, tủi cực nhưng có lẽ con cũng nên cảm ơn cha vì từ những mất mát này, con tin con sẽ sớm trưởng thành, thêm nghị lực để vượt qua, để tự mình sớm làm chủ cuộc sống mình và vươn tới những điều tốt đẹp mà không cần phải trông chờ nó từ ai.
Mong sao, ở đâu đó, cha đọc được những dòng này để biết được rằng trong cuộc đời này cha còn có một đứa con gái như con. Dù gì chăng nữa, con vẫn mong một ngày được gặp mặt người cha mà mình cũng chưa hề biết mặt.
Nguyễn Thị Hảo (Lớp 12A, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng sông êm đềm chảy ra biển. Em còn nhớ mới ngày nào em còn bỡ ngỡ vào nhập trường mà giờ đây em đã đang học những ngày cuối cấp. Ngày ấy cô thật xinh với nụ cười chào đón chúng em vào lớp.
19 năm sống dưới bầu trời Văn Chấn yêu thương nhưng nói thực đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên Suối Giàng. Cảm giác lạ lắm!
Chào bạn, tôi chính là bạn này! Chắc giờ bạn 23 tuổi rồi nhỉ? Còn tôi, tôi là bạn nhưng là bạn của năm 18 tuổi. 5 năm qua bạn sống tốt chứ? Có tốt hơn cô bé 18 tuổi ngày nào không?