Mẹ Vân!
- Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2014 | 9:17:52 AM
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng sông êm đềm chảy ra biển. Em còn nhớ mới ngày nào em còn bỡ ngỡ vào nhập trường mà giờ đây em đã đang học những ngày cuối cấp. Ngày ấy cô thật xinh với nụ cười chào đón chúng em vào lớp.
Cô luôn tận tình dạy chúng em từ những điều nhỏ nhất, từ lời ăn tiếng nói đến cách ăn mặc, cách gấp chăn màn, cách dọn phòng ở ký túc… Em còn nhớ lắm lời cô vẫn nói: "Các em đều là con em đồng bào dân tộc những miền quê khác nhau đến và học tập trong mái trường nội trú thì phải yêu thương nhau, biết không?".
Mặc dù chồng cô luôn đi công tác xa, nhà chỉ còn ba mẹ con nhưng cô lúc nào cũng quan tâm đến gia đình và lớp, đến nỗi các bạn lớp khác phải ghen tị. Em còn nhớ như in có một ngày em mắc lỗi, làm cô buồn và lần đầu tiên em thấy cô khóc. Hai cô trò ôm nhau khóc và chẳng nói được gì…
Sau lần đó, em tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phải làm cô thất vọng. Nhưng cũng vì có ngày hôm đó mà em nhận ra lỗi lầm của mình và em nhận ra một điều đáng quý: Có thất bại, mới có thành công.
Và rồi những ngày nắng, ngày mưa cũng vội vã qua đi, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng em sẽ luôn nâng niu và trân trọng để những kỷ niệm tuổi học trò sẽ tiếp bước cho em trên con đường dài phía trước.
Ngày hôm nay, em ngồi đây, lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ nhưng chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng ve gọi kỷ niệm ùa về. Thời học sinh sắp kết thúc thật rồi, sẽ chẳng còn được gặp cô hàng ngày, sẽ chẳng còn những giây phút nô đùa bên tụi bạn nữa, chẳng còn những giây phút bồng bột mắc lỗi được cô căn dặn… Chợt nhận ra ngày hôm nay mình "mắc nợ" một tình yêu thương…
Nhận ra còn quá nhiều điều mình chưa làm. Giá như vặn ngược những kim giờ, kim phút lại, mọi thứ có thể quay trở lại dù chỉ là một lần, em sẽ tô thêm cho "bức tranh yêu thương" đó chút ấm áp và tẩy đi những nỗi buồn và lo âu trên khuôn mặt ấy. Có lẽ lớp mình đã làm cô phát buồn rất nhiều… Xin gửi đến cô lời xin lỗi và cảm ơn cô vì tất cả!
Ngày mai nữa thôi em sẽ phải bước ra cuộc sống với bao nhiêu bon chen. Không biết con đường tương lai phía trước sẽ thẳng tắp hay chông gai? Dù thế nào thì cô hãy luôn dõi theo và ủng hộ em nhé! Và ngay lúc này đây em chỉ muốn nói rằng: "Mẹ Vân à! Con yêu mẹ!".
Hà Thanh Hồng (Lớp 12B, Trường PTDT nội trú
THPT Miền Tây tỉnh)
Các tin khác
19 năm sống dưới bầu trời Văn Chấn yêu thương nhưng nói thực đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên Suối Giàng. Cảm giác lạ lắm!
Chào bạn, tôi chính là bạn này! Chắc giờ bạn 23 tuổi rồi nhỉ? Còn tôi, tôi là bạn nhưng là bạn của năm 18 tuổi. 5 năm qua bạn sống tốt chứ? Có tốt hơn cô bé 18 tuổi ngày nào không?
Nắng lên rồi, lên thật rồi!! Chẳng một lần báo trước, nắng thình lình xuất hiện, bất giác xuyên qua kẽ lá, làm giật mình chồi non khiến chúng cựa quậy vươn mình chào ngày nắng gió.
Nếu mỗi mảnh vỡ là một kỷ niệm tình bạn giữa chúng tôi thì có lẽ những mảnh vỡ ấy có thể ghép thành cả lọ hoa lớn.