Suối Giàng lần đầu gặp gỡ
- Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2014 | 9:16:35 AM
19 năm sống dưới bầu trời Văn Chấn yêu thương nhưng nói thực đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên Suối Giàng. Cảm giác lạ lắm!
"Suối Giàng chưa vào mùa đẹp nhất đâu!" - đứa bạn tôi nói đầy vẻ am hiểu. Tôi ngáo ngơ gật đầu, tim cứ thổn thức: "Vậy mà Suối Giàng đẹp và thơ quá!".
Suối Giàng đẹp một vẻ đẹp bình dị, dịu dàng, trong sáng, pha chút hoang dại, gai góc với một chất mộng mơ mê đắm lòng người. Tôi như ngây ngất khi được đắm chìm vào một không gian bao la rộng lớn tràn ngập màu xanh: mặt đất xanh của cỏ cây, hoa lá, của những núi, những rừng: rừng chè, đồi thông, nương ngô… Bầu trời xanh ngắt của cái trong, cái cao nắng tháng 7. Màu xanh mộc mạc ấy khiến tâm tôi thấy thanh tịnh vô cùng, giống như vừa bước ra từ cửa nhà Phật vậy.
Càng lên cao, Suối Giàng càng lộng gió - một thứ gió mát lành, ngọt dịu, phảng phất hương hoa cỏ, núi rừng khó quên. Tôi hít căng lồng ngực bầu gió sạch ấy và nhẹ nhàng để gió cuốn đi… những suy nghĩ, những mệt nhọc… để chỉ còn tôi với Suối Giàng. Từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn, nhìn xuống vẫn là một màu xanh ấy nuốt chửng những ngôi nhà, con đường…
Suối Giàng nhiều nhất là chè. Những cây chè cổ to sụ, rêu mốc xanh chẳng biết được ai trồng và trồng từ bao giờ cứ thế đẹp mãi lên trong tiềm thức của người dân nơi đây và khách khứa ghé thăm. Chè Suối Giàng thơm ngon nổi tiếng và là một đặc sản của Văn Chấn. Tôi tự hào về điều ấy!
Suối Giàng mùa này giống như một cô gái mới lớn: e ấp, ngượng ngùng, tính khí thất thường khó chiều. Cứ đi được một quãng thì trời đổ mưa rồi nắng lại bừng lên như khiêu khích. Cùng một bầu trời mà bên này Suối Giàng mưa, bên kia Suối Giàng nắng chói chang, trời trong xanh không một gợn mây… Từ chân Suối Giàng lên tới đỉnh (Giàng Cao) có lẽ hội tụ đủ cả 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Phải chăng Suối Giàng thêm đẹp hơn bởi nét tính cách chẳng giống ai đó?
Trên rẻo cao này, con người còn nguyên cái hồn đơn sơ, chất phác thật đáng quý. Nhất là những đứa trẻ Mông - gương mặt các em hồn nhiên và thơ ngây một cách khó tả.
Và, kết thúc cái "cảm giác lạ lắm" khi lần đầu gặp gỡ ấy, tôi bâng quơ chắp nối được 2 câu thơ cũng lạ:
"Suối Giàng kiều diễm là đây,
Gặp rồi để nhớ, để ngây lòng người".
Vũ Thu Giang (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Chào bạn, tôi chính là bạn này! Chắc giờ bạn 23 tuổi rồi nhỉ? Còn tôi, tôi là bạn nhưng là bạn của năm 18 tuổi. 5 năm qua bạn sống tốt chứ? Có tốt hơn cô bé 18 tuổi ngày nào không?
Nắng lên rồi, lên thật rồi!! Chẳng một lần báo trước, nắng thình lình xuất hiện, bất giác xuyên qua kẽ lá, làm giật mình chồi non khiến chúng cựa quậy vươn mình chào ngày nắng gió.
Nếu mỗi mảnh vỡ là một kỷ niệm tình bạn giữa chúng tôi thì có lẽ những mảnh vỡ ấy có thể ghép thành cả lọ hoa lớn.
Chẳng còn lâu nữa đâu chị em mình sẽ phải xa nhau rồi. Chị vẫn tiếp tục công việc học của mình, còn em, em sẽ đứng trước muôn vàn con đường, muôn vàn điều mới lạ và hàng ngàn sự lựa chọn. "Em nên chọn con đường nào?", chị chẳng thể trả lời được câu hỏi đó.