Viết từ nơi trọ học
- Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2014 | 8:58:28 AM
Sáng nay lên lớp về, nhận được giấy báo đi lĩnh tiền, con vội đạp xe ra bưu điện. Cầm trên tay số tiền ít ỏi của mẹ gửi vào, con biết mẹ đã khó nhọc thế nào mới được bấy nhiêu để gửi cho con. Chợt thấy cay xè nơi khóe mắt.
Xa nhà từ tuổi lên mười, lên huyện trọ học. Mỗi lần về nhà mẹ mua biết bao nhiêu là thứ cho ăn, không bắt con làm việc. Mẹ bảo: “Để bù vào những ngày mẹ không săn sóc con”.
Hôm nay, kèm theo là một lá thư mẹ viết: “Mẹ rất nhớ và thương con. Vì thương, vì nhớ mẹ mới cho con đi học. Nếu biết thương mẹ, con phải chịu khó học để sau này không phải khổ như bố, mẹ nữa. Mẹ luôn mong con gái mẹ mạnh khỏe, học giỏi, yêu đời. Mẹ rất yêu con, hãy nhớ điều đó nhé!”.
Gấp lá thư lại, con rưng rưng nước mắt. Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi con sợ những hôm trái nắng trở trời lấy ai để chăm sóc mẹ, bố thì đi làm xa không về nhà được, mẹ phải hứa là giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy nhé!
Con luôn thầm nhủ với mình rằng: “Con yêu mẹ!”. Đừng bao giờ xa con nhé, mẹ yêu!
Vũ Hoàng Lam (Thôn Trung Tâm, Tân Lĩnh, Lục Yên)
Các tin khác
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng sông êm đềm chảy ra biển. Em còn nhớ mới ngày nào em còn bỡ ngỡ vào nhập trường mà giờ đây em đã đang học những ngày cuối cấp. Ngày ấy cô thật xinh với nụ cười chào đón chúng em vào lớp.
19 năm sống dưới bầu trời Văn Chấn yêu thương nhưng nói thực đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân lên Suối Giàng. Cảm giác lạ lắm!