Nhớ nhà
- Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2014 | 2:58:51 PM
Từ ngày học cấp hai, nó chỉ muốn nhanh nhanh đi học cấp ba, được về thành phố học, được thoải mái, không phải ở nhà chịu sự quản lý của bố mẹ. Và rồi những năm tháng đầu tiên đi học, nó vui vẻ và còn bỡ ngỡ với nơi ở mới, nơi có cái phòng trọ nhỏ, nơi nó chỉ có một mình, thoải mái và tự do. Nhưng giờ đây nghĩ lại nó lại thấy nao nao buồn.
Chẳng phải vì nó hối hận với quyết định thi chuyên, mà là vì cái suy nghĩ muốn rời xa gia đình. Đến tận bây giờ, nó mới nhận thấy khoảng thời gian ở nhà vui biết mấy, đến bây giờ nó mới thấy sợ cái cuộc sống một mình, thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ nó, nhớ em nó, nhớ bà và tất cả mọi người. Nó nhớ cả những con đường thân thuộc mà nó đã đi, nhớ những nơi chốn mà nó từng đến, nhớ ngôi trường mà nó đã học và nhớ cả những người bạn thân ngày ngày cùng nó nô đùa. Nhưng tất cả giờ đang ở cách nó gần trăm cây số. Nó cứ mong đến ngày nghỉ để được về nhà nhưng đâu phải cứ nghỉ là nó về được đâu phải đợi khi nào nghỉ dài...
Trước đây cứ mải đi học, rồi về thì làm việc này việc nọ là hết ngày nhưng từ khi biết cái cảm giác nhớ nhà thì cứ mỗi phút giây rảnh rỗi nó hồi tưởng lại về khoảng thời gian còn ở nhà, nó lại nghĩ xem bố mẹ, em nó giờ đang ở nhà làm gì. Mỗi khi nấu cơm tối, nó lại chỉ muốn quay về căn bếp gia đình để nấu cơm hộ mẹ, để cãi nhau với em, được tranh luận với bố trong mỗi bữa ăn, được mẹ gọi dậy mỗi sáng, được giục đi học bài, nhắc nhở công việc cần làm. Nó thèm được trở lại không khí ấm áp của gia đình để được quan tâm, chăm sóc. Và rồi nó ước sao thời gian được quay trở lại.
Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cái nắng những ngày đầu hè bắt đầu gay gắt tỏa trên nền trời trong vắt. Lác đác đâu đó sắc đỏ của vài cành phượng vĩ đầu mùa. Những chú ve con lột xác sớm cũng không quên xướng bài đồng ca của mình tạo nên một không gian ồn ã nhưng lại trầm lắng trong lòng mỗi học trò.
Sáng nay lên lớp về, nhận được giấy báo đi lĩnh tiền, con vội đạp xe ra bưu điện. Cầm trên tay số tiền ít ỏi của mẹ gửi vào, con biết mẹ đã khó nhọc thế nào mới được bấy nhiêu để gửi cho con. Chợt thấy cay xè nơi khóe mắt.