Những tiết học cuối
- Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2014 | 8:59:30 AM
Cái nắng những ngày đầu hè bắt đầu gay gắt tỏa trên nền trời trong vắt. Lác đác đâu đó sắc đỏ của vài cành phượng vĩ đầu mùa. Những chú ve con lột xác sớm cũng không quên xướng bài đồng ca của mình tạo nên một không gian ồn ã nhưng lại trầm lắng trong lòng mỗi học trò.
Hạ về.
|
Đi giữa cái nắng chói chang của mùa chia tay, tất cả chúng tôi đều ngừng lại với những tiết học cuối. Không còn náo nhiệt, nghịch ngợm quậy phá của cái tuổi “thứ ba học trò” mà ai cũng như muốn trầm lại để khoảnh khắc cuối cùng của một năm học đọng vào tâm trí.
Quyển lưu bút được chuyền nhau viết tiếp những trang cuối cùng của lớp 11 với bao nhiêu kỷ niệm được những dòng mực tím ghi lại bằng cả những gì vui buồn đã qua. Chắc đây là những tiết học hiếm hoi mà thầy cô không phải nhắc lớp giữ trật tự, phải xử lý những trò nghịch ngợm của những “trẻ con hiếu động”.
Tất cả như muốn dừng lại, chỉ có chiếc đồng hồ trên tường vẫn cứ chậm rãi kéo 45 phút trôi đi trong im lặng. Chúng tôi đã từng ao ước có những tiết học kéo dài 450 phút để thoải mái “chém gió” và thỉnh thoảng còn cố ý làm các thầy cô phiền lòng nữa nhưng sao giờ chúng tôi lại buồn đến vậy. 3 tháng nghỉ hè không phải là nhiều nhưng để thiếu những tiếng vui đùa, những trò quậy phá, thiếu tiếng trống trường và hơn hết là thiếu những giờ học thì không phải là điều đơn giản với mỗi thành viên.
Hè lớp 11 cũng là mùa hè cuối cùng chúng tôi được vui chơi, được giúp đỡ gia đình vì đến năm sau chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội được hồn nhiên vui đùa với những mùa hè sôi động nữa, sẽ như các anh chị lớp trên bây giờ phải ôn thi, phải rời khỏi ghế nhà trường và tạm biệt những ngày tháng học trò. Bây giờ, điều ước duy nhất của chúng tôi là thời gian hãy trôi chậm lại, từng phút một.
Nguyễn Ngọc Huyền (Thôn Đồng Tâm, Liễu Đô, Lục Yên)
Các tin khác
Sáng nay lên lớp về, nhận được giấy báo đi lĩnh tiền, con vội đạp xe ra bưu điện. Cầm trên tay số tiền ít ỏi của mẹ gửi vào, con biết mẹ đã khó nhọc thế nào mới được bấy nhiêu để gửi cho con. Chợt thấy cay xè nơi khóe mắt.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng sông êm đềm chảy ra biển. Em còn nhớ mới ngày nào em còn bỡ ngỡ vào nhập trường mà giờ đây em đã đang học những ngày cuối cấp. Ngày ấy cô thật xinh với nụ cười chào đón chúng em vào lớp.