Quê hương
- Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2014 | 8:45:01 AM
Giữa cái ồn ào, nhộn nhịp của phố phường thủ đô có lúc nào ta thấy lòng mình lắng lại cho một thoáng trầm? Trong những náo nhiệt, đông đúc giữa lòng Hà Nội, có khi nào ta bất chợt thấy nhớ một điều gì đó thân thương lắm ở quê nhà?
Hoàng hôn hồ Thác.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Mỗi người sinh ra đều có một quê hương để nhớ, để thương. Quê bạn có thể là vùng đồi núi điệp trùng với bát ngát xanh của rừng; là mênh mông biển cả khiến lòng bạn xao động theo từng nhịp sóng vỗ; quê bạn giàu có với nhà lầu, xe hơi hay vẫn còn là một vùng quê xơ xác, nơi mà cuộc sống còn nhiều khó khăn, có những người dân phải lo ăn từng bữa... Dù nơi đó có thế nào thì bạn vẫn gọi đó là quê hương và có một thứ tình cảm thật đặc biệt với miền đất ấy.
Người ta yêu quê hương bởi nhiều lẽ, bởi cái tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, bởi cái "vị ngọt" mà nếu không phải quê hương ta chẳng bao giờ cảm nhận được, hay ta yêu đơn giản chỉ bởi mỗi con đường, từng ngọn cỏ nhành hoa, những kí ức của ấu thơ… đều gắn với ta theo cách rất riêng của nó. Quê bạn hay quê tôi, quê hương nào cũng có một vị trí trong một góc trái tim...
Yên Bái của tôi chưa giàu, cũng phát triển chưa nhanh như nhiều nơi khác nhưng nơi ấy tôi có tất cả những yêu thương đủ đầy và yên bình nhất. Yên Bái của tôi không có những danh lam thắng cảnh kì vĩ nhưng miền đất này có Nghĩa Lộ, Văn Chấn để chúng tôi nâng niu và giới thiệu với bạn bè "suối ngọt chè thơm", về những đêm hội Mường Lò trong điệu xòe say đắm lòng người, và còn hang Thẩm Lé, động Thuỷ Tiên, hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Cang Chải...
Yên Bái của tôi không xe cộ đầy đường, phố phường sầm uất nhưng cũng chỉ cần thế thôi để nhiều người con xa quê ước ao trở về đi giữa phố thênh thang cho lòng nhẹ bớt những tính toán, lo toan. Yên Bái của tôi không cao ốc, không hàng hiệu, không "sang, chảnh", nơi đó có những thứ bình dị mà chẳng phải cứ có cái gọi là tiền mang ra đổi được. Yên Bái của tôi là vậy đó…
Có một mảnh đất "hương quế, hương trà làm nên xứ sở" đã khiến nhiều trái tim xa quê thổn thức - Yên Bái. Có một nơi như thế trên dải đất hình chữ S và trong trái tim này!
Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Thời gian ơi, đừng làm mẹ buồn thêm/ Vết chân chim chớ in hằn trên má/ Thương bàn chân ruộng đồng thô ráp quá/ Vẫn gánh gồng mưa nắng chốn lầm than.
Mỗi ngày trôi đi, tôi đều dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Đó có lẽ là lúc tôi có thể cảm nhận được và có cái nhìn tổng thể nhất về những gì mình đã làm. Tôi có thể mỉm cười với những thành công nhỏ đã đạt được hay khóc òa vì những thất bại đã trải qua…
Lại một năm học nữa sắp trôi qua, hè lại đến rồi, trò lại sắp phải xa mái trường Sơn Thịnh thân yêu, nơi trò học tập và rèn luyện suốt ba năm qua. Rồi cũng lại phải xa thầy cô, bạn bè - những người trò luôn yêu mến.