Tạm biệt, trường tôi!
- Cập nhật: Thứ năm, 29/5/2014 | 2:48:21 PM
Sân trường một chiều hè vắng. ánh nắng cuối ngày phủ lên ngôi trường cấp ba một màu vàng hiu hắt… Đôi ba chùm phượng cuối cùng lấp ló giữa nền lá xanh biếc li ti… Tôi ước mình có thể thu hình tất cả những gì trước mắt vào bộ nhớ, để níu giữ đôi chút thân quen.
Kỷ niệm ngày chia tay.
(Ảnh: Thu Trang)
|
Trường THPT Trần Nhật Duật - chưa bao giờ tôi thấy nó bình yên như thế… và lặng lẽ như thế… "Mày nhìn chưa chán à?" - nhỏ bạn thân ngồi cạnh tôi lên tiếng: "Học 3 năm ở đây rồi chứ ít gì? Làm như lạ lẫm lắm ý!". Nó vẫn chưa thôi quàu quạu tôi vì tội tự dưng lôi nó lên trường - chỉ để trầm ngâm ngắm cảnh như thế này.
Thấy tôi chỉ im lặng, ngước mắt nhìn tán cây hoa sữa xanh rì trên đầu, nó bồi thêm một câu: "Luyến tiếc gì cái “địa ngục trần gian" này chứ?". "Đừng nói thế!" - tôi ngẩng đầu nhìn tới lá cờ Tổ quốc bay phần phật trong gió, nói khẽ - chẳng cái địa ngục nào đẹp đẽ như ở đây đâu…!".
Có thể tôi đã nói đúng, nên con nhỏ chỉ khẽ gật đầu mà không cự nự gì thêm. Và, không hẹn mà cả tôi và nó cũng hướng mắt về phía lớp A1 trên tầng ba… nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa chúng tôi và bạn bè… ngày nào!
Một thước phim quay chậm chợt tua dần trong tâm trí tôi. Mỗi gương mặt… mỗi nụ cười… mỗi cử chỉ đáng yêu… hiện lên thân quen, gần gũi. Bất giác một cảm giác hụt hẫng. Tôi chợt nhận ra những năm tháng cuối cùng của thời học sinh đã trôi qua trong nháy mắt và không gì đem nó trở lại được.
Tuổi học trò của tôi đã trôi qua như thế đấy. Nếu bảo tôi trách thời gian trôi qua quá nhanh, thà rằng tôi tự trách sự vô tâm của mình thì hơn… đôi lúc không trân trọng những gì đang có. Nhưng tôi biết những kỉ niệm ở ngôi trường này sẽ lặng thành nốt nhạc trong bản giao hưởng của cuộc đời tôi.
"Sắp thành sinh viên rồi mà còn mơ mộng ghê ha" - nhỏ bạn của tôi một lần nữa cắt ngang suy tưởng của tôi. Tôi cười: "Mày cũng đâu khác gì tao!" rồi tôi lôi nó đứng dậy cùng mình… Và cùng nhau dạo quanh ngôi trường nhỏ…
Có thể đây là lần cuối… có thể không tôi lắng nghe:
Tiếng vỡ giòn rụm của lá khô vang lên dưới đế dép của chúng tôi.
Tiếng ve sầu chiều tà chợt vang lên trên tán cây xà cừ cổ thụ. Một đàn chim sẻ ùa ra từ lan can trước các lớp học vắng lặng. Cái bóng sừng sững của ngôi trường cấp ba đổ rạp xuống sân xi măng xám… Đâu đó, cánh hoa phượng rụng xuống thật bình yên.
Chưa bao giờ tôi thấy ngôi trường thân thương đến vậy dẫu giờ nó khác những ngày tôi học ở đây: không ồn ào… không náo nhiệt… không bạn bè… không thầy cô… Chỉ còn bác bảo vệ già đang cần mẫn quét lá tre gần đấy. Ngày mai, à, chỉ chốc nữa thôi, chúng tôi sẽ rời xa mái trường này (một lần nữa), để bước đi trên con đường của mình và sẽ không trở lại đây trong tương lai gần…
Vậy nên, hãy để tôi hét thật to, rằng: Tạm biệt, Trường Trần Nhật Duật nhé.
Trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của đời mình, gió mang câu nói của tôi vọng mãi lên bầu trời xanh thẳm…
Tạm biệt!
Nguyễn Bích Loan (Xã Phú Thịnh, Yên Bình)
Các tin khác
Tôi lớn lên bên một dòng sông/ Hạt lúa của bà, con cá đục của ông/ Chuyến đò ngang gánh hàng mẹ hôm sớm/ Nước xuôi dòng ban cho tôi ước mơ
Nếu có một điều ước, con ước mẹ sẽ ở mãi bên con. 15 năm qua, con biết mẹ luôn phải chịu nhiều khổ cực, vất vả, miệt mài từng đêm với những trang giáo án để nuôi con ăn học.
Ve kêu rồi, phượng nở rồi, hạ lại đến, một mùa hạ chất chứa bao kỉ niệm. Vui lắm, hạ về nhưng cũng buồn lắm!