Thời áo trắng

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2014 | 2:25:47 PM

Ve kêu rồi, phượng nở rồi, hạ lại đến, một mùa hạ chất chứa bao kỉ niệm. Vui lắm, hạ về nhưng cũng buồn lắm!

Hạ về, ta lại xa nhau, xa trường lớp, thầy cô, bạn bè, xa ghế đá mỗi sớm ngồi trò chuyện, xa hàng cây dọc con phố đến trường, xa màu trắng thuần khiết của trang vở, màu trắng tinh khôi của của chiếc áo đồng phục…  

Bạn à, hạ về, tôi và bạn xa nhau. Tạm biệt bạn, tôi về chân trời mới, nơi đó vắng nụ cười của bạn. Bao mùa hạ trôi qua là bao kỉ niệm tôi và bạn có nhau. Những chiều hè cùng chơi trốn tìm bên hiên vắng, cùng bắt cá mỗi đợt lũ lên, rồi những đêm trăng sáng lại ngồi sau nhà ngắm sao trời… Tôi và bạn bên nhau suốt những mùa hạ.

Vậy mà sao hạ năm nay buồn thế, nỗi buồn mênh mang khôn tả. Buồn vì có những lần tôi làm bạn tổn thương; buồn vì tính cố chấp của tôi đã làm cho bạn và mọi người khó chịu; buồn vì mùa hè năm nay tôi không được ở bên bạn; buồn vì những ngày ấu thơ sẽ không còn dài, thay vào đó là những kì thi đầy khó khăn và thử thách. Bạn à, chúng mình lớn thật rồi! Không còn trẻ con như xưa nữa, không còn rảnh rỗi để ngồi câu cá hay bắt những chú cào cào… Tôi và bạn đã biết nghĩ cho tương lai, đã biết lo cho cuộc sống vất vả, biết thương cha, thương mẹ hơn, biết cần phải làm gì trong lúc này…

Chỉ còn ít thời gian nữa thôi là tôi và bạn sẽ không còn được gặp nhau nữa, sẽ không ngồi hàn huyên những câu chuyện đời thường. Tôi thấy như cổ mình nghẹn đắng. Những giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má bạn ửng hồng làm bao kí ức ùa về trong nỗi buồn vô hạn.

Thời áo trắng qua nhanh vậy sao? Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi, chưa kịp điểm qua những vi phạm trong đời học trò quậy phá… mà ngày xa bạn đã đến. Không có những món quà xa xỉ, không có những kỉ vật đắt tiền, chỉ có tấm lòng và áo trắng giản dị làm kỉ niệm. Tôi sẽ mãi giữ kỉ vật này, chiếc áo ướt đẫm nước mắt bạn và những dòng nhắn nhủ...

Thời áo trắng đẹp lắm, chất chứa vô vàn kỉ niệm mà tôi và bạn có nhau. Tôi không muốn xa bạn, không muốn xa màu trắng ấy. Nhưng bé mãi sao được bạn nhỉ! Chúng ta phải lớn chứ, phải lớn để còn có những lúc ngồi cạnh nhau cùng tìm lại về quá khứ, những kỉ niệm mà tôi và bạn đã từng trải qua. Kí ức sẽ không phai nhòa khi những tình cảm của chúng ta dành cho nhau là chân thật. Tôi quý thứ tình cảm đó lắm!

Dù bạn có ở phương trời nào hãy luôn nhớ về tôi bạn nhé! Tôi không đủ khả năng ở bên bạn cả cuộc đời nhưng tôi hứa sẽ luôn tiếp động lực cho bạn mỗi khi bạn vấp ngã. Tôi sẽ luôn an ủi mỗi khi bạn buồn, tôi sẽ ngồi nghe bạn than phiền qua điện thoại về những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Cười lên bạn nhé! Đừng để những giọt nước mắt kia phí phạm. Thành công bạn nhé! Đừng nản lòng khi thấy con đường phía trước gập ghềnh chông gai, đừng lùi bước khi thách thức đang đùa cợt. Vững tin bạn nhé!

Dù ngày mai tôi có ra sao, bạn có như thế nào thì không được quên chúng ta đã là bạn, sẽ mãi giữ những kỉ niệm mà tôi và bạn có với nhau. Bạn thân à, chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé!

Mùa Lưu Ly (Tổ 7, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải)

Các tin khác
Hoàng hôn hồ Thác.
(Ảnh: Thanh Miền)

Giữa cái ồn ào, nhộn nhịp của phố phường thủ đô có lúc nào ta thấy lòng mình lắng lại cho một thoáng trầm? Trong những náo nhiệt, đông đúc giữa lòng Hà Nội, có khi nào ta bất chợt thấy nhớ một điều gì đó thân thương lắm ở quê nhà?

Thời gian ơi, đừng làm mẹ buồn thêm/ Vết chân chim chớ in hằn trên má/ Thương bàn chân ruộng đồng thô ráp quá/ Vẫn gánh gồng mưa nắng chốn lầm than.

Mỗi ngày trôi đi, tôi đều dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Đó có lẽ là lúc tôi có thể cảm nhận được và có cái nhìn tổng thể nhất về những gì mình đã làm. Tôi có thể mỉm cười với những thành công nhỏ đã đạt được hay khóc òa vì những thất bại đã trải qua…

YBĐT - Mười chín tuổi, con cứ nghĩ mình đã lớn thế nhưng hình như không phải vậy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục