Kí ức tuổi thơ
- Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2014 | 8:56:21 AM
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ/ Để trở về với giấc mơ ngày xưa/ Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô…/ Trong ngăn bàn…"
|
Mỗi khi nghe xong câu hát đó, tôi lại thấy lòng mình dâng lên một nỗi nhớ, nỗi nhớ về tuổi thơ đẹp như những đám mây hồng của tôi.
Câu hát ấy khiến tôi gợi nhớ về thời con trẻ con của mình. Hồi ấy, tôi còn là một cô bé nhút nhát, hồn nhiên, vô tư. Mỗi lần đi học, cùng bạn bè tíu tít xách cặp đến trường, cùng trò chuyện râm ran về những nhân vật hoạt hình, con đường đến trường như ngắn hơn. Rồi những chiều mưa, chúng tôi tinh nghịch trêu đùa, mặc cho những làn mưa lạnh táp vào người.
Ôi thú vị vô cùng! Tôi còn nhớ như in những buổi chiều nắng vàng, chúng tôi đem diều ra thả. Những cánh diều lộng lẫy trôi trước gió. Và có cả những buổi chiều hái quả trứng cá, dâu da, hồng bì, chèm chẹp thưởng thức vị ngọt, vị chua dịu của chúng. Tôi không thể nào quên được mùi vị của khoai nướng và cả những hôm tập vẽ, tập tô của tuổi thơ tôi cũng đẹp không kém.
Hồi ấy, xóm tôi có mỗi một nhà có loa đài. Vậy là mỗi lần nhạc nổi lên, chúng tôi lại nắm tay nhau nhảy múa. Tôi nhớ những lần chơi đồ hàng, chơi công chúa, hoàng tử. Tuy trẻ con nhưng tôi công nhận là vui thật đấy! Tôi yêu những đêm Trung thu đẹp như trăng rằm của tuổi thơ tôi. Đêm ấy, chúng tôi rước đèn, chạy vòng quanh sân và cùng nhau phá cỗ, hát hò vui vẻ, đầm ấm.
Năm tháng tuổi thơ đẹp nhất của tôi đã đi theo một người bạn. Tôi sẽ mãi không bao giờ quên người bạn ấy, không bao giờ quên được… Một người đã cho tôi biết cách sống, đã cho tôi nghị lực sau những vấp ngã của cuộc đời. Đó là Lan Anh, bạn hàng xóm thân thiết nhất của tôi. Mỗi chiều, tôi và cô ấy lại cùng nhau chơi nhảy dây và tập tô màu. Một lần, Lan Anh hỏi tôi:
- Đố Hồng biết cái gì quý nhất?
Tôi trả lời:
- Chịu, cái gì vậy?
- Đó là tình bạn. Như tớ và cậu vậy, tớ và cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé!
- Tất nhiên rồi!
Cả hai cùng mỉm cười.
Từ ấy, tôi và Lan Anh trở thành bạn tốt của nhau. Tôi thường gọi bạn ấy là "Cỏ non". Chúng tôi đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
Một lần, tôi làm mất chìa khóa, bố mẹ rất giận và đã mắng tôi. Lúc ấy, Lan Anh an ủi tôi bằng cả tấm lòng. Đó là một người bạn thật tốt. Nhưng gắn bó chưa được bao lâu thì Lan Anh trở về Hà Nội sinh sống. Ngày chia tay, tôi đã khóc với hết nước mắt của một đứa trẻ nhớ về người bạn thuở ấu thơ của mình.
"Cỏ non" ơi…!
Giờ tôi không còn là một đứa trẻ hồn nhiên nữa, mà tôi đã là một cô học sinh trung học cơ sở cao lớn, phổng phao. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng tôi sẽ trở về tuổi thơ đầy ngọt ngào của mình, nơi mà chất chứa bao kỉ niệm đẹp của thời trẻ con, một tuổi thơ đẹp và đầy kí ức.
"Hãy cho tôi xin một vé không hai
Vé đi thôi không cần quay trở lại
Để rằng cho tôi được trở về tuổi thơ
Ngây ngô với bao mộng mơ…!".
Tuổi thơ ơi! Tôi nhớ lắm, tôi chỉ mong được trở về tuổi thơ - tuổi thơ đầy thơ mộng của mình.
Nguyễn Thị Ánh Hồng (Tổ 21, phường
Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)
Các tin khác
Sân trường một chiều hè vắng. ánh nắng cuối ngày phủ lên ngôi trường cấp ba một màu vàng hiu hắt… Đôi ba chùm phượng cuối cùng lấp ló giữa nền lá xanh biếc li ti… Tôi ước mình có thể thu hình tất cả những gì trước mắt vào bộ nhớ, để níu giữ đôi chút thân quen.
Tôi lớn lên bên một dòng sông/ Hạt lúa của bà, con cá đục của ông/ Chuyến đò ngang gánh hàng mẹ hôm sớm/ Nước xuôi dòng ban cho tôi ước mơ
Nếu có một điều ước, con ước mẹ sẽ ở mãi bên con. 15 năm qua, con biết mẹ luôn phải chịu nhiều khổ cực, vất vả, miệt mài từng đêm với những trang giáo án để nuôi con ăn học.