Mẹ ơi, con đã lớn!
- Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2014 | 2:14:05 PM
Một ngày lóng ngóng, vụng về, con đánh vỡ tan chiếc bình hoa của mẹ. Mẹ lắc đầu, nghiêm mặt: "Không biết bao giờ con gái mẹ mới lớn được đây?".
Mẹ luôn luôn thế, trong mắt mẹ vẫn cứ là "con còn bé lắm!", "con chưa lớn", vẫn là đứa trẻ ngày nào mẹ chăm mẹ ẵm. Con cười ngoan, vâng, con vụng về, nhưng mẹ ơi, con đã lớn.
Mười tám tuổi, con đủ lớn để biết cơm con ăn, áo con mặc, tất thảy những thứ con có, từ cái ghim cài tóc làm duyên, cái mũ đội đầu, cặp sách con đeo, vở ghi con viết… đều là mồ hôi nước mắt của mẹ.
Mười tám tuổi, con đủ lớn để biết mẹ đã trằn trọc mất ngủ, mẹ đã lo lắng thế nào lúc con ốm con đau…
Mười tám tuổi, con đủ lớn để bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về con đường phía trước, đủ để con nếm trải vị mặn và đắng của giọt nước mắt sau những lần vấp ngã, đủ để con biết rằng khi con chán nản, tuyệt vọng nhất, người đầu tiên con tìm để được vỗ về… là mẹ.
Mười tám tuổi, con đủ lớn để bớt tính vị kỉ, con để ý nhiều hơn đến mọi người xung quanh.
Mười tám tuổi, con đủ lớn để biết rằng vầng trán mẹ nhăn, mặt mẹ lấm tấm tàn hương và lộ vết chân chim nơi đuôi mắt.
Mười tám tuổi, con học cách yêu thương nhiều hơn, bài học về phép tính chia mẹ dạy ngày nào con còn nhớ. Con có thể chia yêu thương, chia quan tâm… nhưng con vẫn có ý thiên vị chia phần nhiều cho mẹ. Và tất nhiên, bố không được ghen vì con là con gái, mà con gái bao giờ cũng gần mẹ hơn, mẹ nhỉ?
Có thể phép chia trên lý thuyết con sai nhưng con cứ vờ đi, con coi mình làm đúng. Làm sao có thể dành yêu thương nhiều hơn cho người khác khi với mẹ con là tất cả. Con biết những lúc mẹ mắng là con làm sai, con ngang bướng. Và mẹ biết ở độ tuổi đó con có thể ngang ngạnh, ương bướng đến mức nào. Con đã từng khóc và trách mẹ không hiểu con mẹ kể: "Cũng như ngày nào mẹ giận bà ngoại không tâm lý", con mới ngây ngô quên mất mẹ cũng đã từng trải qua 'thời mới lớn" như con.
… Mẹ à! Giờ con đã lớn, đã hiểu được những việc làm của mẹ. Con sẽ không để mẹ phải lo lắng cho đứa con gái mãi vụng về như con, con sẽ trưởng thành và lớn thật nhanh, mẹ nhé!
Vàng Thị Dinh (Bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải)
Các tin khác
Cơn mưa sụt sùi, kéo dài lê thê đã dứt hẳn. Những tia nắng vàng đầu tiên lấp ló sau đám mây trắng bồng bềnh. Cả mặt đất như thức giấc, chuyển mình sang mùa hạ.
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ/ Để trở về với giấc mơ ngày xưa/ Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô…/ Trong ngăn bàn…"
Sân trường một chiều hè vắng. ánh nắng cuối ngày phủ lên ngôi trường cấp ba một màu vàng hiu hắt… Đôi ba chùm phượng cuối cùng lấp ló giữa nền lá xanh biếc li ti… Tôi ước mình có thể thu hình tất cả những gì trước mắt vào bộ nhớ, để níu giữ đôi chút thân quen.
Tôi lớn lên bên một dòng sông/ Hạt lúa của bà, con cá đục của ông/ Chuyến đò ngang gánh hàng mẹ hôm sớm/ Nước xuôi dòng ban cho tôi ước mơ