Tuổi 16…
- Cập nhật: Thứ tư, 7/1/2015 | 2:44:32 PM
Tôi bắt đầu tuổi 16 của mình bằng một nụ cười trước cái lạnh se sắt của buổi giao mùa và cơn gió heo may phảng phất.
Cũng giống như cách tôi sẽ mạnh mẽ bước qua những giông tố đầu tiên của cuộc đời, tuổi 16 trong tôi không lắng đọng như bản ballad du dương, cũng không quá mạnh mẽ như bản nhạc rock sôi động mà như một bản hòa tấu hỗn độn không ngừng từ những thanh âm trong vắt của sức sống, tuổi trẻ và đam mê…
Mỗi con người chỉ được sinh ra một lần duy nhất và duy nhất một lần được sống trong tuổi 16 đầy ắp nhiệt huyết, hi vọng và nỗ lực để viết tiếp những ước mơ của tuổi 15 chưa kịp ngỏ, để đi tiếp chặng đường đời phía trước.
Tuổi 16 - hãy cứ để tôi va vấp thêm vài ba lần nữa, để đằng sau khoảnh khắc thất bại đầy tủi hờn, tôi có thể kiêu hãnh vươn mình đứng lên, mạnh mẽ bước đi trên con đường đầy giông tố phía trước. Bởi, cuộc sống ngoài kia rối ren không tưởng, hãy để tôi được tôi luyện thêm thật vững chắc trước khi thật sự bước lên vũ đài của cuộc đời. Con người ta có thể gục ngã trước người khác nhưng tuyệt đối không được gục ngã trước chính bản thân.
Tuổi 16 - hãy cứ để tôi sống hết mình. Đời người còn khoảnh khắc nào đẹp hơn là khi được nỗ lực vì ước mơ của mình. Với tôi, mỗi khi được đặt bút viết, đó đơn giản là một niềm đam mê. Bởi thế, cứ mỗi dòng chữ được in trên trang giấy, tôi luôn nhắc mình phải có trách nhiệm với chúng, với bản thân và cả xã hội. Hãy cứ để tôi có cơ hội chinh phục, thể hiện bản thân và nỗ lực không ngừng nghỉ để tuổi 16 trong tôi không phí hoài.
Tuổi 16 - tôi vẫn đang trên con đường hoàn thiện bản thân với những nỗ lực mới, khát khao mới và niềm tin được chạm tay vào ước mơ màu xanh lá của mình. Một mai, tôi sẽ được tung bay trên bầu trời xanh thẳm, được sải bước vững vàng trên con đường đời rộng lớn. Tôi chỉ đang là một cô gái đương tuổi trưởng thành. Nhưng tôi mong rằng mình có thể đem cuộc đời nhỏ bé của mình góp vào cuộc đời to lớn của Tổ quốc. Tôi muốn học tập và cống hiến hết mình cho cuộc sống tươi đẹp ngày mai.
Mỉm cười - chào đón tôi - cô gái của tuổi 16 - bản lĩnh.
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chúng ta chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc nhưng tiếng khóc ấy lại là tiếng cười, là niềm vui của biết bao nhiêu người. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Người cha ngày đêm chờ mong đứa con thơ được ngày bồng bế. Người ông người bà mong ngóng đứa cháu thơ là sự tiếp nối, lớn lên của thế hệ đi sau.
Tôi vẫn còn nhớ những cảm giác lo sợ và hồi hộp khi bước chân vào trường trung học cơ sở. Lúc đó, thầy giáo Lê Hồng Sơn - giáo viên dạy Văn được phân chủ nhiệm lớp tôi. Lần đầu gặp thầy, tôi đã có cảm giác thân thiện và bớt được phần nào lo lắng. Vì thầy có khuôn mặt hiền từ và phúc hậu!
Dạo gần đây, ở trường tôi xuất hiện một ông lão bán kẹo bông vô cùng đặc biệt. Tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày ông vẫn đạp chiếc xe đạp cùng với chiếc máy làm kẹo bông cũ kĩ của mình đến cổng trường chúng tôi bày hàng ra bán.