Ký ức những mùa đông
- Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2015 | 2:36:31 PM
Đông năm nay đến muộn mà bất ngờ, cả thành phố hôm trước còn chìm mình trong nắng ấm, vậy mà sớm hôm sau đã phải run rẩy trong những đợt gió lạnh từ phương Bắc tràn về.
Long lanh sương sớm.
(Ảnh: H.Đ)
|
Tôi chẳng nhớ từ lúc nào mình đã quên mất sự có mặt của mùa lạnh giá, chắc là từ ngày chẳng còn được đạp xe trong tối muộn, dừng lại ven đường mua bắp ngô nướng, hoặc cũng có thể xa hơn nữa là từ ngày cả lũ chúng tôi lớn, chẳng còn ai ngồi bên bếp lửa, nói những câu chuyện về ngày mai.
Tôi nhớ mùa đông lúc cả xóm làng chìm vào trong mùi khói lam chiều. Mùa đông lạnh vậy mà đứng từ xa trông về xóm làng nhỏ bé, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn thần tiên. Những ngọn lửa lập lòe, mùi thức ăn tỏa ra từ những mái nhà ấm cúng, tiếng cười giòn tan của cha khi đi làm về, bao nhiều thứ đó đã làm mùa đông trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết và cũng làm những đứa con như tôi da diết nhớ về thời mình trẻ dại.
Ừ! Thời còn trẻ dại, tôi sẽ cuộn mình vào chăn để trốn đến trường. Tôi sẽ rủ vài ba đứa bạn về nhà chui rúc trên chiếc giường nhỏ tí để kể những câu chuyện yêu đương con nít nhí nhố. Tôi sẽ hò hét tất cả lũ em, ngồi quanh bếp lửa khi sương đêm buông xuống, nghe bà kể câu chuyện từ thời bà còn đôi mươi và ông đi bộ đội, rồi đến lúc sắp gật gù, sẽ ôm nhau, thủ thỉ vài ba ước mơ.
Trong số lũ chúng tôi cùng lớn lên, vào những đêm ngồi với nhau bên bếp lửa lập lòe ấy, có đứa đã từng ước một ngày được lên thành phố học, để thử cảm giác trong ngày đông lạnh đứng giữa phố xá ngập ánh đèn, chắc hẳn sẽ ấm áp hơn cái lạnh ở quê. Giờ thì chúng tôi đều lớn cả, vài nơi đã đi qua, vài nơi thì dừng lại, nơi nào cũng đều có ánh đèn hoa rực rỡ, người người quàng lên mình chiếc khăn len ấm áp, nắm tay nhau đi trong những ngày đông. Vậy mà sao nhiều khi chẳng khỏi rùng mình trước những cơn gió chợt ùa về, chắc do ngoài kia chẳng có chỗ cho những đốm lửa cháy sáng, hoặc có lẽ vì chúng tôi chẳng còn thấy ấm áp khi lỡ bỏ quên phần trẻ dại trong ngăn kéo ký ức xa lắc xa lơ.
Rồi mùa đông thì sẽ qua, cũng vụt nhanh như những ngày tháng tôi cuộn tròn bên căn bếp nhỏ nghe bà kể chuyện nhưng những yêu thương thì chẳng bao giờ dứt. Điều đó làm cho bước chân thêm phần vội vã hơn, để tìm về nơi có mùi khói lam chiều ôm trọn. Ở nơi đó, chúng tôi biết, mình luôn được sưởi ấm, dù đông có lạnh thế nào, dù chúng tôi đã lãng quên nhau ra sao thì chúng tôi vẫn còn cái bếp lửa để cùng nhau ngồi quây vào thủ thỉ, nói tiếp những câu chuyện về ước mơ chưa có hồi kết. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ ấm lòng rồi.
Hoàng Như Ngọc
Các tin khác
Có ai thấu hiểu được những giọt nước mắt kia của mẹ tôi hàng đêm vẫn rơi bên bếp lửa, sự vất vả, khổ cực, gian lao mà mẹ đã gánh chịu. Vì chị em tôi, vì gia đình, mẹ đã giấu giọt nước mắt kia, không muốn chị em tôi thấy nhưng tôi đã bất chợt gặp niềm đau của mẹ.
Tôi bắt đầu tuổi 16 của mình bằng một nụ cười trước cái lạnh se sắt của buổi giao mùa và cơn gió heo may phảng phất.
Chúng ta chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc nhưng tiếng khóc ấy lại là tiếng cười, là niềm vui của biết bao nhiêu người. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Người cha ngày đêm chờ mong đứa con thơ được ngày bồng bế. Người ông người bà mong ngóng đứa cháu thơ là sự tiếp nối, lớn lên của thế hệ đi sau.