Người bạn đáng mến
- Cập nhật: Thứ tư, 14/1/2015 | 10:09:37 AM
Có lẽ Ly là người bạn mà tôi yêu mến nhất. Ly đã cùng học với tôi từ năm lớp 4 đến giờ. Thật vui hơn nữa khi tôi và Ly cùng được ở chung một ngôi nhà trọ nhỏ gần trường học. Tôi và Ly chơi thân với nhau lắm. Bạn ấy luôn là người chia sẻ, động viên, giúp tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Đôi bạn.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Nhà tôi và Ly cách nhau khá xa. Nhà tôi ở đầu làng, còn nhà Ly ở tận cuối làng nhưng hễ tôi buồn, cần có người chia sẻ thì Ly lại đạp xe lạch cạch đến nhà tôi, nghe tôi tâm sự. Điều đó khiến tôi quý mến Ly hơn nữa. Cũng vì gia đình tôi và gia đình Ly đều khó khăn mà chúng tôi cùng bảo ban nhau học tập và vươn lên trong cuộc sống. Ly vốn là người rất chăm học. Ngày nào cũng vậy, hai đứa tôi vừa đi học về là Ly đã kéo tôi vào bàn học luôn. Ở lớp, bạn ý thường chỉ ngồi im một chỗ, không đi đâu cả. Có lúc mấy bạn trong lớp còn bàn tán, thì thầm to nhỏ là có phải Ly tự kỉ không nhỉ?
Nhưng thật ra thì bạn ý đang tập trung suy nghĩ để giải bài cô cho. Bài nào khó, bạn cũng tìm cách giải bằng được mới thôi. Khi làm được bài thì bạn hướng dẫn cho các bạn cùng lớp làm luôn. Ở trong lớp, có bạn nào buồn, vui, Ly đều đến tâm sự, chia sẻ. Có bạn nào ốm, Ly lại bảo các bạn đến thăm hỏi và giúp đỡ. Ở nhà, Ly là người con ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ làm nương làm rẫy, việc đồng, việc nhà và còn dạy em trai học bài nữa.
Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi xa nhau, xa ngôi nhà nhỏ, xa mái trường thân yêu rồi nhưng trong tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh một người bạn thân thiết, đáng yêu như Ly đâu, Ly ạ!
Hoàng Thị Giang (Lớp 11B1, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Đông năm nay đến muộn mà bất ngờ, cả thành phố hôm trước còn chìm mình trong nắng ấm, vậy mà sớm hôm sau đã phải run rẩy trong những đợt gió lạnh từ phương Bắc tràn về.
Có ai thấu hiểu được những giọt nước mắt kia của mẹ tôi hàng đêm vẫn rơi bên bếp lửa, sự vất vả, khổ cực, gian lao mà mẹ đã gánh chịu. Vì chị em tôi, vì gia đình, mẹ đã giấu giọt nước mắt kia, không muốn chị em tôi thấy nhưng tôi đã bất chợt gặp niềm đau của mẹ.
Tôi bắt đầu tuổi 16 của mình bằng một nụ cười trước cái lạnh se sắt của buổi giao mùa và cơn gió heo may phảng phất.