Khi tôi 18
- Cập nhật: Thứ tư, 14/1/2015 | 3:05:33 PM
18 năm trước, ở một vùng quê nhỏ thanh bình, yên ả, có tiếng khóc oe oe của một "thiên thần" ra đời trong vòng tay ấm áp của mẹ và niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình.
Và giờ đây, khi 18 năm đã trôi qua, là 18 năm tôi được sống trong sự chở che, bao bọc của mái ấm gia đình. Sự dạy dỗ, vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ giúp tôi lớn lên người. Ba mẹ luôn luôn dõi theo từng bước đường đời mà tôi đang và sẽ đi.
18 là cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với những sắc màu, hương vị ngọt ngào nhất của cuộc sống. Tuổi 18 là tuổi của mộng mơ… Đã bao lần đi trên con đường thoang thoảng mùi hoa sữa vào những ngày cuối thu, tôi suy nghĩ vu vơ rồi bật cười một mình như một kẻ ngốc hay nhiều lúc nhìn xa xăm vẩn vơ nghĩ về tương lai.
Bước vào tuổi 18, tôi cảm nhận rất rõ những ngày cuối cùng của tuổi học trò đang ngắn lại. Tôi cố níu giữ cho mình những kỷ niệm đẹp nhất bên những người bạn thân thương để sau này khi xa nhau, giữa bộn bề cuộc sống sẽ có lúc dừng lại và chợt nhớ về nhau và mỉm cười hạnh phúc.
Bước vào tuổi 18, tuy đôi lúc còn mộng mơ nhưng suy nghĩ đã có đôi phần chững chạc hơn nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Tuổi 18… đồng nghĩa với việc tôi luôn phải nỗ lực cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ của 12 năm cắp sách đến trường. Trong cuộc sống, ai chẳng có ước mơ, tôi cũng vậy… Tôi từng mơ ước sẽ được mặc trên mình bộ quân phục của Học viện An ninh, chỉ đơn giản là tôi đam mê và yêu màu xanh đó. Đã bao lần tôi vấp ngã, tưởng chừng như không thể đứng dậy được nhưng chính ước mơ đó đã giúp tôi bước tiếp và tôi hiểu ra rằng: Mỗi lần vấp ngã là một bài học, có vấp ngã thì mới có thành công.
Tuổi 18 - tuổi của những ước mơ, hoài bão, hãy cố gắng sống trọn những ngày tháng đẹp nhất của tuổi 18, vững tin với những ước mơ để vươn tới thành công, bạn nhé!
Nguyễn Thu Thảo (Lớp 12T1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Có lẽ Ly là người bạn mà tôi yêu mến nhất. Ly đã cùng học với tôi từ năm lớp 4 đến giờ. Thật vui hơn nữa khi tôi và Ly cùng được ở chung một ngôi nhà trọ nhỏ gần trường học. Tôi và Ly chơi thân với nhau lắm. Bạn ấy luôn là người chia sẻ, động viên, giúp tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Đông năm nay đến muộn mà bất ngờ, cả thành phố hôm trước còn chìm mình trong nắng ấm, vậy mà sớm hôm sau đã phải run rẩy trong những đợt gió lạnh từ phương Bắc tràn về.
Có ai thấu hiểu được những giọt nước mắt kia của mẹ tôi hàng đêm vẫn rơi bên bếp lửa, sự vất vả, khổ cực, gian lao mà mẹ đã gánh chịu. Vì chị em tôi, vì gia đình, mẹ đã giấu giọt nước mắt kia, không muốn chị em tôi thấy nhưng tôi đã bất chợt gặp niềm đau của mẹ.