Anh trai

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/1/2015 | 3:06:18 PM

Có ai đó đã nói với em rằng: "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất đấy". Lúc đó em đã nghĩ về anh, ông anh trai lớn hơn em 3 tuổi.

Anh trai của em á? Lười không thể tả nổi. Ăn cơm xong còn thi "đo mắt" với em, ai chớp mắt trước phải đi rửa bát dẫu biết rằng em chẳng bao giờ thắng cả. Anh trai của em á? Hồi bé suốt ngày sai em xuống bếp trộm thứ ăn vụng. Nếu bị bố mẹ bắt được, chỉ có em là bị mắng thôi. Nếu mà trót lọt thì bao giờ anh cũng giành ăn trước, làm em ấm ức phát khóc. Anh trai của em á? Hồi em học lớp 2, ăn kẹo cao su vứt bã lung tung, dính cả vào tóc em, sợ bị mẹ mắng nên đã cắt phăng đám tóc ấy đi làm đầu em bị trụi một góc, nham nhở, làm em bị bạn bè trêu chọc suốt một tuần liền.

Anh trai như thế ấy, thì tuyệt vời cái nỗi gì? Em đã nghĩ thế đấy, luôn nghĩ như thế, cho tới khi anh đi học đại học…

Anh đi học xa, em ở nhà một mình buồn thiu. Bố mẹ đi làm suốt ngày, buổi trưa cũng chỉ có mình em ăn cơm, chẳng có ai làm "chân sai vặt" cho em khi em nấu cơm, khi em dọn dẹp nhà cửa. Chẳng còn ai dẫu bị ốm vẫn đội mưa, đạp xe mấy cây số mang cho em quyển vở bài tập em trót quên ở nhà. Chẳng còn ai chọc cho em cười, bảo vệ em lúc em buồn hay bị người khác bắt nạt.

Anh đi học xa, dạy cho em biết thế nào là nhớ, nhớ một thứ vốn rất quen thuộc, rồi đột ngột một ngày không thấy nữa; dạy cho em biết tự lập, bao nhiêu bài tập khó, trước đây em toàn nhờ anh làm hộ, giờ em phải tự làm lấy.

Em sắp thi đại học, giờ em mới hiểu được những áp lực, những mệt mỏi của anh khi ấy. Thế mà anh khi ấy, không chỉ là ôn thi đại học, mà còn phải lo bảo ban cô em gái ham chơi, rằng: "Em học đi chứ, em ôn đi chứ, để còn thi vào chuyên thay anh chứ" (vì hồi trước anh muốn thi chuyên Hóa nhưng nghe lời bố mẹ, anh chuyển sang trường Nguyễn Huệ nên cứ tiếc mãi). Hồi lớp 12, anh bắt đầu viết nhật kí, em biết thế. Hôm rồi, em lén anh, đọc trộm. Em nhớ có một câu thế này: "Lo thi đại học không bằng lo cho em gái thi vào lớp 10. Phải làm gì nhỉ? Tự nhiên thấy mình kém cỏi quá…".

Một thoáng, mắt em nhòe đi. Anh đã lo cho em như thế đấy. Thế mà giờ em mới biết… Em ước giá lại có ai nói với em: "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất đấy", thì em sẽ nói ngay: "Ừ, đúng đấy!".

Vương Tin (Lớp 12K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

18 năm trước, ở một vùng quê nhỏ thanh bình, yên ả, có tiếng khóc oe oe của một "thiên thần" ra đời trong vòng tay ấm áp của mẹ và niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Đôi bạn. 
(Ảnh: Linh Chi)

Có lẽ Ly là người bạn mà tôi yêu mến nhất. Ly đã cùng học với tôi từ năm lớp 4 đến giờ. Thật vui hơn nữa khi tôi và Ly cùng được ở chung một ngôi nhà trọ nhỏ gần trường học. Tôi và Ly chơi thân với nhau lắm. Bạn ấy luôn là người chia sẻ, động viên, giúp tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Khi khôn lớn lật từng trang kỉ niệm/ Nhật kí đưa tôi về một thuở thiếu thanh.

Long lanh sương sớm.
(Ảnh: H.Đ)

Đông năm nay đến muộn mà bất ngờ, cả thành phố hôm trước còn chìm mình trong nắng ấm, vậy mà sớm hôm sau đã phải run rẩy trong những đợt gió lạnh từ phương Bắc tràn về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục