Lá thư gửi ba!

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/1/2015 | 10:50:38 AM

Ba à! Con biết ba đang buồn dữ lắm. Bởi lẽ, căn bệnh đó đã khiến cho ba mất niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hơn thế nữa, con biết, ba còn buồn vì con và em quá khờ dại, quá nhút nhát và ngốc nghếch.

Con yêu ba.
Con yêu ba.

Con biết, ba rất lo cho chị em con. Con còn biết người mà ba thương yêu nhất là con. Ba sợ một ngày nào đó, căn bệnh kia phát tác, sẽ chẳng còn ai bảo vệ cho con và em nữa, đúng không ba? Điều đó con đã biết khi nhìn vào sâu thẳm đáy mắt ba. Ba à! Không sao đâu. Ba sẽ không xa chúng con đâu, ba nhỉ? Ba à, thời gian này, ba suy nghĩ nhiều lắm "phải không ba".

Ngày hôm đó, con đã thấy ba trằn trọc cả đêm bên bếp lửa cháy rực dưới nhà bếp. Hình như con hiểu ba đang suy nghĩ về điều gì. Ba lo sợ bệnh tình của ba ảnh hưởng đến gia đình, đến mọi người trong gia đình, phải không ba? Ba còn lo khi "thần chết" bắt ba đi, con và mẹ sẽ bị người ngoài bắt nạt, xem thường, phải không ba? Ba à! Ba đừng lo lắng quá, ba nhé! Mẹ và hai đứa con không sao đâu. Ba đã vì con, vì gia đình này mà hi sinh rất nhiều rồi. Trong gia đình ta hễ ai ốm là ba lo lắng hết thẩy, tất bật chăm sóc tận tình. Giờ đây, khi ba ốm, cả nhà lại cùng nhau chăm sóc cho ba mau khỏe lại.

Ba à! Mình là một gia đình mà, phải không ba?

Ba à! Có phải ba sợ ra ngoài vì bộ dạng bệnh tật của ba hiện giờ không? Ba tránh mặt mọi người, không giao tiếp, không liên lạc, cũng chẳng ra ngoài đường mà chỉ quanh quẩn trong nhà là vì ba sợ ánh mắt mọi người nhìn ba. Ba coi đó là ánh mắt khinh bỉ, thương hại phải không ba? Không phải đâu ba à, mọi người thương ba lắm đấy. Ba đừng buồn hay xấu hổ, tự ti về bệnh tật của mình, ba nhé! Đâu phải ba muốn ba có bệnh! Con biết mà! Mọi người quan tâm ba lắm đấy! Hãy vững tin lên, ba ơi, không sao đâu ba, tin vào con, ba nhé!

Ba mệt lắm phải không? Bụng ba bị to như cái trống, phình phịch, nặng trịch, khó thở lắm phải không ba? Con biết ba rất, rất mệt, bởi hơi thở của ba nặng trĩu hơi thuốc, bước đi của ba cũng theo đó mà nặng nề, khó khăn hơn. Ba đã phải dùng đến gậy, ba phải giữ thăng bằng. Hơi thở ba yếu lắm! Lâu rồi ba có ăn được gì đâu? Bên ba một phút thôi, con biết hơi thuốc trên người ba đã tỏa ra nồng nặc, mùi thuốc bốc lên thật khó uống, vậy mà ngày nào ba cũng phải uống. Ba à! Con thương ba nhiều lắm! Ba hãy cố gắng chóng khỏi bệnh, ba nhé!

Ba à! Trong những đêm dài ba thức, ba đã khóc rất nhiều, phải không ba? Con đã nhận ra nước mắt của ba sau những tiếng nấc nhè nhẹ, xen kẽ những tiếng thở dài của ba. Con biết, ba không thể khóc trước mặt một ai được. Bởi ba là ba của hai đứa nhỏ, là trụ cột của một gia đình, hơn thế nữa ba còn là người đàn ông mạnh mẽ. Bởi vậy ba chỉ có thể tuôn nước mắt khi ba chỉ có một mình, yếu đuối chịu dựng nỗi đau về căn bệnh của mình.

Thực ra đêm nào ba không ngủ được con đều biết, dù ba đã cố không tạo ra tiếng động để mọi người không thức giấc, vậy mà con vẫn tỉnh. Nhưng con không dám cựa quậy, chỉ dám nằm trong chăn quan sát ba, lầm lũi, thờ thẫn trong đêm tối bên bếp lửa bập bùng. Ba à, con xin lỗi, những lúc như vậy, con không dám đối mặt với ba, kể cả ban ngày, khi lúc chỉ có con và ba hay bây giờ trong đêm tối, con đều không dám đứng trước mặt ba để nói lên những suy nghĩ trong con.

Chỉ vì con sợ ánh mắt yếu ớt của ba khi nhìn con. Con sợ ba sẽ lại suy nghĩ rằng có thể mình bị con thương hại. Nhưng thật sự ba là điểm tựa vững chắc cho con đấy. Nhìn thấy ba như vậy, con buồn lắm. Người cho con niềm tin, hi vọng và cả những khao khát chinh phục ước mơ cũng là ba đấy, ba biết không? Ba có biết ba tuyệt vời cỡ nào không? Ba có biết con yêu ba cỡ nào không?

Con mong rằng ba luôn vững tin để chiến thắng bệnh tật. Con mong rằng ba sẽ tin con và con tin rằng ba sẽ khỏi bệnh. Ba đừng buồn nữa, ba nhé! Ba hãy có niềm tin, hi vọng để chiến đấu với bệnh tật. Con sẽ luôn ở bên ba. Cố lên ba nhé! Con yêu ba!

Lê Thị Dịu Vân (Lớp 12B5, THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Có ai đó đã nói với em rằng: "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất đấy". Lúc đó em đã nghĩ về anh, ông anh trai lớn hơn em 3 tuổi.

18 năm trước, ở một vùng quê nhỏ thanh bình, yên ả, có tiếng khóc oe oe của một "thiên thần" ra đời trong vòng tay ấm áp của mẹ và niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Đôi bạn. 
(Ảnh: Linh Chi)

Có lẽ Ly là người bạn mà tôi yêu mến nhất. Ly đã cùng học với tôi từ năm lớp 4 đến giờ. Thật vui hơn nữa khi tôi và Ly cùng được ở chung một ngôi nhà trọ nhỏ gần trường học. Tôi và Ly chơi thân với nhau lắm. Bạn ấy luôn là người chia sẻ, động viên, giúp tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Khi khôn lớn lật từng trang kỉ niệm/ Nhật kí đưa tôi về một thuở thiếu thanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục