"Xếp" tớ là số 1
- Cập nhật: Thứ hai, 26/1/2015 | 9:52:33 AM
Em chưa từng hỏi ý kiến của thầy về cái biệt danh mà lũ tiểu quỷ chúng em đặt cho thầy khi mà nó có nguồn gốc trong từ "xếp xó", khi mà cái cách xưng hô "em-xếp" ấy có vẻ kì lạ và đậm tính "nhí nhố".
Thế nhưng xếp à, xếp có biết đó là cách gọi dành riêng cho người chúng em quý mến nhất; là cái tên gần gũi, thân thương mà mỗi khi gọi lên em cảm thấy "đáng yêu" lắm lắm; là cái biệt danh độc quyền mà em có thể sử dụng để tự hào khoe rằng: Xếp tớ là số 1.
Chắc xếp chẳng thể nào tưởng tượng ra được cái vẻ toe toét của em mỗi khi khoe khoang về xếp đâu. Em cứ vênh mặt lên rồi "thao thao bất tuyệt" với lũ bạn: Xếp tớ ý nhá: thoải mái, dễ tính, tâm lý, chiều học sinh. Mỗi khi tớ mè nheo: "Xếp à, xếp mua xoài dầm đi" là ngay lập tức cả bọn được "xì xụp" cùng "chiến lợi phẩm" trước ánh mắt "thèm thuồng", "gato" của mấy đứa lớp bên cạnh. Xếp tớ ý à: Những đêm xếp thức cùng trang giáo án, khuya rồi vẫn trả lời tin nhắn hỏi bài của lũ chúng tớ, giúp tớ thêm động lực và tự nhủ: "Chăm chỉ học bài đi, dù là muộn nhưng có xếp thức cùng". Xếp tớ ý à: "Không đáng yêu nhưng mà yêu cũng đáng" theo đúng cái phong cách "anh hùng không câu nệ tiểu tiết" mà tớ tôn sùng. Xếp tớ ý à: Luôn dùng chất giọng "nhẹ nhàng dịu dàng" chỉ bảo cho dù con bé đanh đá như tớ cứ "tôm chiên bật tanh tách".
Phải chăng xếp là một người khá "sến sẩm" - em nghĩ thế. Và em cũng hạnh phúc lắm khi khoe với người khác về điều đó, vì "sến sẩm" luôn đi kèm với yêu thương mà. Là những cuộc điện thoại, tin nhắn động viên khi chúng em học ôn vất vả; là một dáng hình quen thuộc chờ đợi trước của phòng thi; là khi xếp biết em trượt, xếp còn buồn hơn hàng chục, hàng trăm lần nhưng vẫn giấu nỗi buồn vào trong và lo cho tâm trạng của đứa học trò nhỏ.
Hay là khi giữa sân trường em nhảy tưng tưng, hét to với tất cả sự chập mạch của mình: "Xếp ơi, em chào xếp" thì sẽ được nhận lại một nụ cười tỏa nắng. Xếp có biết không, mỗi khi như thế, mấy đứa bạn em lại lắc đầu ngán ngẩm trước cái hành động không chút bình thường đó nhưng rồi cũng không quên gửi kèm theo một ánh mắt ngưỡng mộ. Còn em thì cứ ngoác cái miệng ra mà toe toét, vì xếp của em tuyệt vời thế cơ mà.
Có đôi khi em còn khoe khoang cả cách phát âm không chuẩn của xếp nữa. Cho dù là xếp có sở hữu cái giọng nói "níu na níu nô" đó thì cũng không sao cả, vì chúng em hâm mộ cả cách nói đó mà.
Còn nhiều, nhiều lắm những điều mà em muốn khoe về xếp. Bởi vì trong ngôi nhà sinh học này, với tất cả chúng em: "Xếp là nhất".
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Ngồi trong đêm, con chỉ mong thầy sẽ đọc được những dòng chữ của con và sớm khỏe lại. Con nhớ và thương thầy nhiều! Nhìn ra cửa sổ, vầng trăng tròn thật sáng, con lại nhớ đến nụ cười của thầy, nhớ những buổi học cùng thầy con chưa trả lời được câu hỏi và thầy đã trách con.
Trong cuộc sống, ai cũng có một điều gì đó để ước mơ, để hướng tới. Thật vậy, tôi cũng có ước mơ, giản dị thôi nhưng nó thôi thúc tôi phải cố gắng hết mình để có thể hiện thực hóa nó - ước mơ trở thành một giáo viên.
YBĐT - Nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp III sao mà bỡ ngỡ đến thế. Nhưng ngay lần đầu vô tình gặp cô giáo chủ nhiệm, cô đã cho tôi một cảm giác ấm áp lạ kì. Cô hỏi han về gia đình và học tập của tôi. Tôi cũng không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình cho cô, còn cô thì giới thiệu về bản thân rất chi tiết.
Tôi là một cô gái thích viết. Không dừng lại ở việc viết về cảm xúc cá nhân, tôi còn viết về những điều nhìn thấy trong cuộc sống.