Niềm đam mê của tôi!

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/1/2015 | 2:53:31 PM

Tôi là một cô gái thích viết. Không dừng lại ở việc viết về cảm xúc cá nhân, tôi còn viết về những điều nhìn thấy trong cuộc sống.

Tôi thích đọc sách, báo, viết truyện và thơ nữa. Với tôi, việc viết lách trước hết là để thỏa mãn niềm sự yêu thích, niềm đam mê. Sau đó, nó giúp tôi nhìn nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi là người sống nội tâm, ít nói, thế nên viết lách còn là để tôi gửi gắm những suy nghĩ riêng của mình. Tôi viết mỗi ngày, tuy chỉ là những dòng tâm sự ngắn ngủi trên trang cá nhân nhưng nó lại là cảm xúc của tôi sau một ngày dài đó. Điều đó cũng sẽ giúp tôi nâng cao kỹ năng viết cho bản thân.

Tôi không quá khao khát là mình sẽ thành công trên con đường viết lách nhưng tôi lại không cho phép bản thân mình từ bỏ niềm đam mê này. Vì thế,  tôi luôn đặt hết sự tâm huyết của mình vào đó. Có thể nó chỉ là những điều đơn giản hằng ngày nhưng đó là điều tôi muốn gửi gắm.

Tôi thường xuyên viết bài và gửi đi các báo nhưng những bài viết vẫn thường xuyên bị loại song tôi không nản lòng. Mọi thất bại đó mới chỉ là khởi đầu, tôi không được phép nhụt chí. Bởi tương lai của tôi còn rất dài, "vạn sự khởi đầu nan" mà!

Sau mỗi bài viết, tôi thấy mình trưởng thành và cứng cáp lên rất nhiều và cũng nhận ra rằng năng khiếu trời cho chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là mình biết cố gắng và phấn đấu. Cùng với sự rèn luyện không mệt mỏi, những bài viết của tôi cũng đã dần được sử dụng, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng đó là một động lực lớn giúp tôi tiếp tục sáng tác.

Có người nói với tôi rằng: "Nếu thích viết thế thì sau này thi trường báo chí…". Nhưng tôi lại chọn một con đường khác, tôi sẽ theo ngành sư phạm. Vì tôi muốn truyền ngọn lửa văn chương, niềm đam mê viết lách của mình cho các em, mong các em có một tương lai tươi đẹp hơn, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa…

Quá trình rèn luyện giúp tôi trưởng thành hơn. Chính tôi đang xây dựng tương lai của mình. Một cô gái tuổi 17 - tôi vẫn còn thời gian để cố gắng và cố gắng hơn nữa trong tất cả mọi việc, để mở lòng hơn với tất cả mọi người.

Ước mơ không bao giờ chờ đợi. Hãy biết trân trọng những gì đã có, hãy cố gắng hết mình để đạt được ước mơ! Phải không các bạn?!

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11b7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Trường của chị/ đèn dầu thay điện/ xe trâu thay xe tải/ Mùa đông đến nhìn học sinh ái ngại/ Áo mỏng, môi thâm, tay nẻ, chân trần...

Con yêu ba.

Ba à! Con biết ba đang buồn dữ lắm. Bởi lẽ, căn bệnh đó đã khiến cho ba mất niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hơn thế nữa, con biết, ba còn buồn vì con và em quá khờ dại, quá nhút nhát và ngốc nghếch.

Có ai đó đã nói với em rằng: "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất đấy". Lúc đó em đã nghĩ về anh, ông anh trai lớn hơn em 3 tuổi.

18 năm trước, ở một vùng quê nhỏ thanh bình, yên ả, có tiếng khóc oe oe của một "thiên thần" ra đời trong vòng tay ấm áp của mẹ và niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục