Xin chọn ước mơ này
- Cập nhật: Thứ tư, 21/1/2015 | 2:47:37 PM
Trong cuộc sống, ai cũng có một điều gì đó để ước mơ, để hướng tới. Thật vậy, tôi cũng có ước mơ, giản dị thôi nhưng nó thôi thúc tôi phải cố gắng hết mình để có thể hiện thực hóa nó - ước mơ trở thành một giáo viên.
17 tuổi, cuộc sống của tôi cũng có lúc buồn, lúc vui, có thành công và thất bại và chính nhờ có ước mơ, tôi đã vượt qua tất cả. Đi qua thời thơ ấu trong veo, đến một ngày, tôi bắt đầu định hình được mơ ước tương lai của mình.
"Có một nghề không trồng cây vào đất/Nhưng dâng cho đời vạn đóa hoa thơm". Hình ảnh người giáo viên với tà áo dài thướt tha đứng trên bục giảng cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi biết nghề giáo viên có vai trò quan trọng như thế nào đối với xã hội. Thực sự thì nghề nào cũng cao quý cả, từ cô lao công đến bác lái xe, anh thợ xây hay những kĩ sư, giám đốc nếu họ đều làm đúng với khả năng và trách nhiệm của mình nhưng "Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".
"Người giáo viên được gọi là "kỹ sư tâm hồn" bởi dạy học không chỉ dạy chữ mà cao hơn là dạy học trò cách làm người, hướng các em tới giá trị của chân - thiện - mỹ. Đối tượng lao động của người thầy là nhân cách, tâm hồn và thể chất con người. Công cụ lao động của nghề dạy học chủ yếu bằng bản thân của mình, nhân cách của mình. Phương pháp lao động của người thầy là phương pháp nêu gương, cảm hóa đối tượng bằng tư tưởng, tình cảm của mình…" - tôi đã đọc được về nghề giáo như thế và nó thực sự đúng. Còn gì sung sướng hơn khi được đứng trước hàng chục cặp mắt ngây thơ mà tôi sẽ là người mở lối cho các em bước vào cánh cửa tri thức. Còn niềm vui nào bằng khi được cầm tay, hướng dẫn các em viết những nét chữ nguệch ngoạc đầu đời…
Tôi khao khát trở thành một giáo viên không phải vì muốn được người khác kính trọng, đơn giản chỉ là tôi nghe theo tiếng gọi trái tim mình. Mỗi người giáo viên như con ong chăm chỉ ngày đêm bên trang giáo án cuộc đời. Họ là những người lái đò cần mẫn, lặng thầm chở khách qua sông.
Với nghĩa cử "tất cả vì học sinh thân yêu", đã không ít thầy, cô giáo không quản ngại nắng mưa, tình nguyện đến những vùng núi cao heo hút, động viên các em đến trường. Rất nhiều thế hệ giáo viên đã cống hiến và gắn bó cả quãng đời thanh xuân của mình ở vùng biên giới, hải đảo xa xôi… tâm nguyện một mục đích "trồng người". Họ âm thầm cống hiến, âm thầm tỏa hương, không ồn ào, phô trương như Bác Hồ đã từng nói: "Người thầy giáo là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không được đăng trên báo song những người thầy giáo tốt vẫn là những anh hùng vô danh…". Tôi rất tự hào vì tương lai tôi cũng trở thành một "người lái đò" mang tri thức đến với những chủ nhân tương lai của đất nước, góp một phần công sức nhỏ bé, giúp ích cho đời.
Gánh nặng trên vai mỗi thầy cô là rất lớn. Nếu như một bác sĩ sơ suất có thể làm chết một người nhưng một nhà giáo sai lầm có thẻ giết chết từ từ cả một thế hệ tương lai. Nhiệm vụ của người giáo viên là đưa các em đi đúng hướng chứ không phải dẫn các em vào "ngõ cụt". Vì vậy, lao động của người thầy đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng, khoa học, nghiêm túc, đặc biệt phải có một cái tâm trong sáng để xây dựng nên nhân cách con người. Và tôi mong muốn được đảm nhận công việc khó khăn này. Tôi không hứa là tôi sẽ làm xuất sắc nó nhưng tôi xin hứa tôi sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành tốt nhất.
Là một học sinh lớp 12, trước mắt tôi là cả một tương lai tươi sáng. Chỉ còn một học kì này nữa thôi tôi đã bước vào "trường đời" - một môi trường mới khắc nghiệt hơn. Bố mẹ tôi muốn sau này tôi sẽ học ngành tài chính chứ không muốn tôi trở thành một giáo viên như tôi đã chọn với lí do: "Làm giáo viên vất vả lắm con ạ!..." nhưng tôi không nghĩ thế. Nghề nào mà chẳng vất vả, nghề nào mà không cần sự cố gắng, nỗ lực. Làm công việc vất vả nhưng đúng với sở thích và đam mê thì khổ mấy cũng đáng.
Dĩ nhiên, dù có thế nào tôi cũng theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Chẳng gì có thể ngăn cản tôi khi tôi có đủ ước mơ, nghị lực, ý chí và hoài bão. Cuộc đời tôi do chính tôi lựa chọn, điều khiển nó bằng trái tim mình. Vào một ngày không xa nữa, bạn sẽ thấy tôi đứng trên bục giảng. Khi đó, ước mơ của tôi đã thành hiện thực - ước mơ làm cô giáo!
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp III sao mà bỡ ngỡ đến thế. Nhưng ngay lần đầu vô tình gặp cô giáo chủ nhiệm, cô đã cho tôi một cảm giác ấm áp lạ kì. Cô hỏi han về gia đình và học tập của tôi. Tôi cũng không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình cho cô, còn cô thì giới thiệu về bản thân rất chi tiết.
Tôi là một cô gái thích viết. Không dừng lại ở việc viết về cảm xúc cá nhân, tôi còn viết về những điều nhìn thấy trong cuộc sống.
Trường của chị/ đèn dầu thay điện/ xe trâu thay xe tải/ Mùa đông đến nhìn học sinh ái ngại/ Áo mỏng, môi thâm, tay nẻ, chân trần...
Ba à! Con biết ba đang buồn dữ lắm. Bởi lẽ, căn bệnh đó đã khiến cho ba mất niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hơn thế nữa, con biết, ba còn buồn vì con và em quá khờ dại, quá nhút nhát và ngốc nghếch.