Những điều em muốn nói
- Cập nhật: Thứ tư, 21/1/2015 | 9:42:29 AM
YBĐT - Nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp III sao mà bỡ ngỡ đến thế. Nhưng ngay lần đầu vô tình gặp cô giáo chủ nhiệm, cô đã cho tôi một cảm giác ấm áp lạ kì. Cô hỏi han về gia đình và học tập của tôi. Tôi cũng không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình cho cô, còn cô thì giới thiệu về bản thân rất chi tiết.
Ảnh minh họa.
|
Từ đó, cô như người thân với tôi vậy. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi bước vào lớp, có động lực hơn trong học tập. Không những giúp đỡ tôi mà cô còn giúp đỡ tất cả các bạn trong lớp nữa. Trong lớp có bạn nào hoàn cảnh khó khăn cô đều đến nhà động viên đi học, trao đổi với lớp để có cách tốt nhất giúp bạn. Một năm học trôi qua thật nhanh. Thời gian làm chủ nhiệm, cô giúp đỡ tôi nhiều lắm. Những lúc tôi vô tình mắc khuyết điểm, cô không trách mắng mà nhẹ nhàng bảo ban tôi sửa lỗi. Chính những việc làm ấy đã giúp tôi có động lực để ngày càng cố gắng hơn.
Tôi biết ơn cô nhiều lắm, cả lớp tôi cũng vậy nên hôm sinh nhật cô cả lớp đã tổ chức sinh nhật cho cô. Hôm ấy, lớp tôi học 5 tiết cũng đã muộn. Mọi lần cứ nghe thấy tiếng trống là ai cũng muốn về thật nhanh, nhưng hôm ấy thì ngược lại, cả lớp háo hức, đợi cô lên lớp. Trong lúc mấy bạn nam đi đón cô thì mấy bạn nữ chúng tôi rất nhanh nhẹn dọn dẹp lớp học sạch sẽ và mang bánh gatô đặt sẵn lên bàn, chuẩn bị đâu vào đấy và ngồi đợi cô. Khi cô bước vào cửa lớp, cả lớp tôi chạy đến ôm cô và bày tỏ hết tấm lòng của mình lâu nay muốn nói. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của cô.
Niềm vui bất ngờ khiến cô xúc động, hai mắt cô đã đỏ hoe vì hạnh phúc. Tôi cảm giác cô như người mẹ hiền, còn các bạn trong lớp như anh, chị em của mình vậy.
Nhưng thời gian cô chủ nhiệm lớp thật ngắn ngủi, chỉ một năm lớp 10. Tuy chỉ có một năm học thôi nhưng tình cảm và lòng biết ơn của tôi dành cho cô thì nhiều năm cũng không phai nhạt. Giờ đây, đã một năm nữa trôi qua tôi không được gặp cô và tôi nhớ cô nhiều lắm. Cô ơi, nếu như có ngày gặp lại, em muốn nói với cô rằng: Cô Loan ơi, em yêu cô, em nhớ cô lắm! Em rất mong một ngày sớm nhất cô trở lại lớp chúng em.
Hoàng Thị Giang
Các tin khác
Tôi là một cô gái thích viết. Không dừng lại ở việc viết về cảm xúc cá nhân, tôi còn viết về những điều nhìn thấy trong cuộc sống.
Trường của chị/ đèn dầu thay điện/ xe trâu thay xe tải/ Mùa đông đến nhìn học sinh ái ngại/ Áo mỏng, môi thâm, tay nẻ, chân trần...
Ba à! Con biết ba đang buồn dữ lắm. Bởi lẽ, căn bệnh đó đã khiến cho ba mất niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Hơn thế nữa, con biết, ba còn buồn vì con và em quá khờ dại, quá nhút nhát và ngốc nghếch.
Có ai đó đã nói với em rằng: "Có anh trai là điều tuyệt vời nhất đấy". Lúc đó em đã nghĩ về anh, ông anh trai lớn hơn em 3 tuổi.