Giờ con đã hiểu
- Cập nhật: Thứ hai, 26/1/2015 | 9:53:14 AM
Trong mắt mẹ, con mãi là một đứa con ngây ngô, khờ dại. Nhiều lúc con đã làm những chuyện khiến mẹ phải bận tâm suy nghĩ, giờ nghĩ lại con cảm thấy rất hối hận và dằn vặt bản thân mình. Đã bao lần con sai, đã bao lần con cãi lại mẹ nhưng mẹ không hề trách móc. Lúc nào mẹ cũng bao dung, tha thứ cho con.
Con thương mẹ lắm! Con biết mẹ ngày ngày một nắng hai sương, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để lo cho chúng con. Mẹ luôn mong muốn chúng con mai sau trưởng thành sẽ không phải vất vả, cực nhọc như mẹ. Đôi lúc con ngồi cạnh mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc con, những lúc ấy lòng con bình yên lắm.
Con biết mẹ bị bệnh nhưng mẹ không chịu đi chữa trị vì sợ tốn kém. Mẹ ơi, sao lúc nào mẹ cũng hi sinh cho chúng con như vậy.
Giờ đây khi đã khôn lớn hơn, phải đi học xa gia đình, xa mẹ, con càng hiểu rõ hơn những vất vả và sự hi sinh lớn lao cho chúng con của mẹ. Con tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Và sau này con sẽ cố gắng kiếm tiền để đưa mẹ đi chữa bệnh, giúp gia đình mình vượt qua khó khăn.
Ở phương xa, con muốn gửi đến mẹ một lời cảm ơn chân thành nhất và con muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm!”.
Trương Thị Quyên (Lớp 12B Trường THPTDTNT Miền Tây)
Các tin khác
Em chưa từng hỏi ý kiến của thầy về cái biệt danh mà lũ tiểu quỷ chúng em đặt cho thầy khi mà nó có nguồn gốc trong từ "xếp xó", khi mà cái cách xưng hô "em-xếp" ấy có vẻ kì lạ và đậm tính "nhí nhố".
Ngồi trong đêm, con chỉ mong thầy sẽ đọc được những dòng chữ của con và sớm khỏe lại. Con nhớ và thương thầy nhiều! Nhìn ra cửa sổ, vầng trăng tròn thật sáng, con lại nhớ đến nụ cười của thầy, nhớ những buổi học cùng thầy con chưa trả lời được câu hỏi và thầy đã trách con.
Trong cuộc sống, ai cũng có một điều gì đó để ước mơ, để hướng tới. Thật vậy, tôi cũng có ước mơ, giản dị thôi nhưng nó thôi thúc tôi phải cố gắng hết mình để có thể hiện thực hóa nó - ước mơ trở thành một giáo viên.
YBĐT - Nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào trường cấp III sao mà bỡ ngỡ đến thế. Nhưng ngay lần đầu vô tình gặp cô giáo chủ nhiệm, cô đã cho tôi một cảm giác ấm áp lạ kì. Cô hỏi han về gia đình và học tập của tôi. Tôi cũng không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình cho cô, còn cô thì giới thiệu về bản thân rất chi tiết.