Điều ước giản đơn của tuổi học trò

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/1/2015 | 2:37:31 PM

Nếu bây giờ cho bạn một điều ước thì bạn sẽ ước gì? Với tôi, tôi sẽ ước cho thời gian ngừng trôi, để tôi có thể ở gần các bạn - 33 đứa nhắng nhít và đặc biệt thêm một chút nữa.

Lớp chúng mình. (Ảnh: Hoàng Đô)
Lớp chúng mình. (Ảnh: Hoàng Đô)

Tôi may mắn khi được học chung với các bạn trong một tập thể tuyệt vời, luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Các bạn cho tôi một tuổi học trò, chan chứa bao kỉ niệm đặc biệt… Chính các bạn đã dệt nên cho tôi một tuổi học trò đầy màu sắc, ngọt ngào và rất bình yên. Tuổi học trò của tôi là… những nụ cười.

Những buổi học đầu tiên cùng các bạn, tôi lo lắm, vì nghe mấy anh chị nói: "B7 nó mải chơi lắm, chẳng học hành gì đâu. Với lại lớp đấy thân đứa nào đứa ấy lo, không có tình bạn đâu!...", để rồi tôi dần nhận ra rằng nhận định ấy là sai lầm.

Với B7, là những tiết học tràn ngập tiếng cười với những câu trả lời hài hước luôn khuấy động không khí lớp học, làm tiết học không còn khô khan nữa; là những đợt thi đua mà lớp mình luôn giành vị trí đầu bảng các lớp cơ bản, cả học tập và thể thao.

Là những lúc "nịnh hót" cô giáo để cô phê vào sổ đầu bài là "lớp học hành chăm chỉ"; là những lúc năn nỉ thầy cô đừng… kiểm tra bài em; là những lúc cả lớp "đồng tâm hiệp lực" làm bài kiểm tra… Những lúc ấy, nhìn lớp mình đáng yêu thế.

Là những buổi lớp thi bóng chuyền, từ vòng loại đến vòng chung kết các thành viên của lớp luôn có mặt đầy đủ. Hơn thế nữa, các "cổ động viên" nhiệt tình này còn luôn tiếp thêm năng lượng cho các "vận động viên" của chúng ta giành cúp vô địch toàn khối, để rồi trận đấu kết thúc giọng đứa nào cũng giống… vịt đực…

Là những buổi trốn học, lang thang vòng quanh thị trấn, vào các shop thời trang thử hết mẫu này đến mẫu khác, khen hết cỡ xong rồi không mua nữa!

Là những hôm mấy đứa dắt nhau đi chụp hình rồi cùng nhau đi "ăn mảnh", cảm giác cũng thú vị thật. Dường như chẳng còn một ngóc ngách nào mà chúng ta chưa từng đặt chân nhỉ?

Là những buổi đập phá nổ trời của "tập đoàn ăn chơi B7" dưới sự dẫn dắt hết sức nhiệt tình của "chủ tịch hội đồng quản trị" Thùy Dương (Dương vịt).

Là những lúc con trai lớp mình đi đá bóng, dĩ nhiên là chẳng thể nào thiếu được giọng cổ vũ "trời ban" của mấy "bà tám" lớp mình để lũ con trai lớp khác phải ghen tị.

Là những khi trêu đùa nhau, dồn nhau chạy từ tầng 2 xuống tầng 1, rồi lại chạy xung quanh trường và tiếp tục phi từ tầng 1 lên tầng 2, chui vào lớp ngồi thở hổn hển rồi lại nhìn nhau cười típ mắt.

Là những lúc đi "tham quan" dãy lớp khối 10, rồi để ý xem em nào có mái tóc dài, đẹp là rình rình "bật dù" em nó. Đến tội với tụi này!!...
Là nhiều lắm những cảm xúc lẫn lộn… kể cả những giọt nước mắt…

Cũng buồn lắm chứ khi đội văn nghệ lớp mình không được lọt vào vòng trong. Nhưng có sao đâu mà, bây giờ chúng ta vẫn cứ ở bên nhau, yêu thương nhau nhau cơ mà.

Một điều ước giản đơn cho thời gian đừng trôi nữa, để chúng ta mãi ở bên nhau như thế này!

Tôi không chắc hơn 1 năm nữa lớp mình chia tay thì tôi sẽ không khóc. Tôi chẳng thể tưởng tượng ngày đó sẽ ra sao. Tôi ước gì ngày đó đừng bao giờ tới, bởi tôi không muốn xa các bạn "lũ quỷ" B7 của lòng tôi!

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Trong mắt mẹ, con mãi là một đứa con ngây ngô, khờ dại. Nhiều lúc con đã làm những chuyện khiến mẹ phải bận tâm suy nghĩ, giờ nghĩ lại con cảm thấy rất hối hận và dằn vặt bản thân mình. Đã bao lần con sai, đã bao lần con cãi lại mẹ nhưng mẹ không hề trách móc. Lúc nào mẹ cũng bao dung, tha thứ cho con.

Em chưa từng hỏi ý kiến của thầy về cái biệt danh mà lũ tiểu quỷ chúng em đặt cho thầy khi mà nó có nguồn gốc trong từ "xếp xó", khi mà cái cách xưng hô "em-xếp" ấy có vẻ kì lạ và đậm tính "nhí nhố".

Ảnh minh họa.

Ngồi trong đêm, con chỉ mong thầy sẽ đọc được những dòng chữ của con và sớm khỏe lại. Con nhớ và thương thầy nhiều! Nhìn ra cửa sổ, vầng trăng tròn thật sáng, con lại nhớ đến nụ cười của thầy, nhớ những buổi học cùng thầy con chưa trả lời được câu hỏi và thầy đã trách con.

Trong cuộc sống, ai cũng có một điều gì đó để ước mơ, để hướng tới. Thật vậy, tôi cũng có ước mơ, giản dị thôi nhưng nó thôi thúc tôi phải cố gắng hết mình để có thể hiện thực hóa nó - ước mơ trở thành một giáo viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục