Thư gửi thầy

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/1/2015 | 10:07:55 AM

Thưa thầy! Thầy có khỏe không? Công việc của thầy vẫn tốt chứ ạ? Thầy ơi? Con nhớ thầy, nhớ cái lớp học nhí nhố mà thầy đã đặt tên nhiều lắm.

Cũng đã gần một năm rồi từ khi chúng con ra trường. Lên cấp ba, môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới và cũng có cả những niềm vui mới nữa. Chúng con đã khôn lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút và cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập, tự đặt ước mơ của mình giữa một môi trường lớn hơn. Thầy cô ở trường mới quan tâm đến học sinh lắm. Luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con thỏa sức sáng tạo, phát triển. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa nữa nhưng con thấy chẳng có nơi đâu ấm áp hơn cái “lớp học nhí nhố” ấy cả. Và những khi mệt mỏi, áp lực trong môi trường mới, con lại nhớ đến thầy, đến lớp, đến ký ức kỷ niệm xưa. Tất cả bấy nhiêu đó thôi đều là niềm động lực tiếp thêm cho con niềm tin, sức mạnh. Những mảnh ghép kỷ niệm như những trang nhật ký in sâu vào tâm trí con, được gói ghém, cất giữ như báu vật trong một góc trái tim.

 Nhớ ngày 12 tháng 1 năm 2013, sau một năm thầy nhận lớp, gắn bó với chúng con, muốn tạo niềm vui và thay lời cám ơn của tập thể lớp đến thầy, chúng con đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho thầy. Dưới sự “chỉ đạo” của cô bạn lớp trưởng đầy nhiệt tình, trách nhiệm, mọi công việc chuẩn bị diễn ra nhanh chóng. Trước đó một tuần đã có những cuộc họp “bí mật” sau giờ học chiều để bàn về “phi vụ” này. Kinh phí tổ chức chỉ là món tiền ít ỏi mà chúng con xin bố mẹ hay tiền tiết kiệm ăn sáng để chuẩn bị cho thầy những món quà nhỏ thôi nhưng chứa đựng sự yêu mến, lòng biết ơn của chúng con. Cũng có bất đồng, cãi vã để rồi bạn bè thêm hiểu nhau hơn, thêm gần gũi hơn và để đổi lấy niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào của thầy nữa. Bữa đó vì có cuộc họp nên thầy không đến sớm dự với lớp được.

Mặc dù đã hết tiết nhưng chúng con vẫn đợi, có mệt mỏi và cả đói nữa nhưng chẳng đứa nào nản lòng, chỉ mong chờ giây phút hạnh phúc ấy. Và rồi chúng con được thấy niềm vui trên gương mặt thầy. Thầy ôm chúng con vào lòng - ấm áp lắm thầy ạ. Thầy cảm ơn chúng con. Nhưng thầy ơi, bấy nhiêu đó đâu có đủ đối với những vất vả, sự lo âu mà chúng con đã làm phiền lòng thầy. Con cảm thấy rất vui vì đã làm được điều gì đó, nhỏ thôi nhưng cũng đã ghi dấu ấn vào cuộc đời dạy học của thầy và chắc cũng làm thầy hãnh diện lắm trước đồng nghiệp. Con sẽ giữ mãi những khoảnh khắc, kỷ niệm bên thầy, bên bạn bè  yêu thương.

Lớp chín là năm học cuối cùng chúng con được gắn bó với thầy, vậy mà con lại là đứa làm cho thầy phải lo lắng nhiều. Con bị ốm khiến ngoài chăm lo cho lớp học thầy còn phải lo lắng cho sức khỏe của con nữa. Nhớ cái ngày hôm ấy, khi cả lớp mình bị phạt đứng trước cờ, con bị cô giáo hiệu trưởng gọi lên vì mặc dù con không phải đứa mắc lỗi nhưng vẫn phải chịu tội cùng lớp.

Con sợ lắm thầy ạ, không thể suy nghĩ được gì và rồi những giọt nước mắt con lăn dài nhưng con đã kịp nghe giọng nói đầy ấm áp của thầy: “Đừng sợ, sẽ không sao đâu, thầy sẽ luôn ở bên cạnh các con”. Con cảm thấy có lỗi với thầy nhiều lắm. Thầy là như thế đấy, vẫn cứ ân cần, nhẹ nhàng bên cạnh động viên chúng con. Thầy chẳng bao giờ mắng con cả. Nếu chúng con có lỗi lầm thì thầy cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Thầy ân cần như một người cha. Thầy nghiêm khắc nhưng không gay gắt khi chúng con có lỗi. Nhiều lúc thầy im lặng nhưng cũng đủ cho chúng con “lo sợ” mà từ đó thay đổi tốt hơn.

Bây giờ chúng con chẳng còn được bên thầy nữa. Mỗi đứa cũng học một lớp khác nhau. Lớp mình mọi người thay đổi nhiều lắm, có người tốt lên nhưng cũng có người tệ hơn. Con cũng thế, đã thay đổi, thầy ạ! Thi trượt trường chuyên - vấp ngã đầu tiên trong đời, ước mơ đầu tiên không thành hiện thực, con sụp đổ, dường như mất niềm tin vào mọi thứ.

Nhưng cũng từ đó, con học được cách sống mạnh mẽ hơn để con biết rằng phải tự đứng lên từ vấp ngã. Và rồi, con lại nuôi niềm tin vào bản thân mình để rồi một ngày nào đó con sẽ chạm tay được vào ước mơ mà con đã ấp ủ - ước mơ trở thành một người giáo viên giống như thầy, gieo tri thức, mang tình yêu đến với học trò. Con sẽ cố gắng chăm chỉ, rèn luyện cho niềm tin ấy. Con sẽ làm được thôi, phải không thầy? Những lần va vấp cho con biết con đã lớn hơn một chút để hiểu được những khó khăn khi người ta lớn, con được tôi luyện để mạnh mẽ hơn trước khi bước lên “võ đài” thực sự của cuộc sống này. Con sẽ luôn cố gắng vì tương lai của con và cũng vì con biết rằng phía sau con luôn có thầy dõi theo, ủng hộ con.

Con mong thầy luôn khỏe, sống vui và thành công trong sự nghiệp trồng người!
Con cám ơn thầy và nhớ thầy nhiều lắm!

Văn Mai Anh (Lớp 10A, THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái)

Các tin khác
Lớp chúng mình. (Ảnh: Hoàng Đô)

Nếu bây giờ cho bạn một điều ước thì bạn sẽ ước gì? Với tôi, tôi sẽ ước cho thời gian ngừng trôi, để tôi có thể ở gần các bạn - 33 đứa nhắng nhít và đặc biệt thêm một chút nữa.

Trong mắt mẹ, con mãi là một đứa con ngây ngô, khờ dại. Nhiều lúc con đã làm những chuyện khiến mẹ phải bận tâm suy nghĩ, giờ nghĩ lại con cảm thấy rất hối hận và dằn vặt bản thân mình. Đã bao lần con sai, đã bao lần con cãi lại mẹ nhưng mẹ không hề trách móc. Lúc nào mẹ cũng bao dung, tha thứ cho con.

Em chưa từng hỏi ý kiến của thầy về cái biệt danh mà lũ tiểu quỷ chúng em đặt cho thầy khi mà nó có nguồn gốc trong từ "xếp xó", khi mà cái cách xưng hô "em-xếp" ấy có vẻ kì lạ và đậm tính "nhí nhố".

Ảnh minh họa.

Ngồi trong đêm, con chỉ mong thầy sẽ đọc được những dòng chữ của con và sớm khỏe lại. Con nhớ và thương thầy nhiều! Nhìn ra cửa sổ, vầng trăng tròn thật sáng, con lại nhớ đến nụ cười của thầy, nhớ những buổi học cùng thầy con chưa trả lời được câu hỏi và thầy đã trách con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục