Đẹp chốc lát, xấu cả đời
- Cập nhật: Thứ hai, 9/2/2015 | 2:33:33 PM
Thúy Anh và Hạ Linh là đôi bạn thân từ bé và cũng ở cạnh nhà nhau. Lên cấp 3, vì nhà xa trường nên bố mẹ sắm cho mỗi đứa 1 chiếc xe đạp điện mới. Tất nhiên khi đi thì phải đội mũ bảo hiểm nên bố mẹ cho tiền 2 đứa tự đi mua cái mũ mình thích.
Dàn hàng ngang trên đường - hình ảnh chưa đẹp của học sinh khi tham gia giao thông. (Ảnh: Lê Bác Đạt)
|
Hai đứa cùng chọn mua hai chiếc mũ rất dày và bảo đảm chất lượng nhưng trông hơi xấu chút. Như thường lệ, hai đứa gọi nhau đi học nhưng hôm nay Linh phát hiện trông Anh hơi khác. Nhìn một lúc thì Linh reo lên như có phát hiện mới:
- Cậu đổi mũ bảo hiểm rồi à?
- Ừ - Anh trả lời.
Chiếc mũ Anh đang đội rất mỏng, có màu kem trông rất bắt mắt, không nặng đầu mà trông còn rất thời trang.
Linh hỏi tiếp:
- Sao thế, mũ kia chúng mình mới mua mà cậu đã mua cái khác rồi, hơn nữa cái mũ này chỉ đẹp chứ không an toàn đâu.
- Ui dào, không quan trọng đâu, đội mũ chỉ để đỡ bị trường phạt thôi, miễn có là được, tội gì phải đội mũ kia, vừa nóng lại vừa xấu. Hơn nữa, cậu cũng thấy đa số học sinh trường mình đội mũ như tớ mà. Đội mũ kia trông quê lắm. Cậu cũng đổi sang đội mũ này đi, vừa rẻ vừa đẹp lại hợp mốt nữa.
Linh tiếp ngay:
- Cái cậu này, mình đội mũ là để an toàn chứ có phải để đẹp đâu. Mấy hôm trước tớ xem ti vi, người ta cũng nói mũ kém chất lượng thế này chỉ có che nắng được thôi. Mà cậu đội mũ này bố mẹ cậu cũng đồng ý à.
Anh bắt đầu thấy cáu:
- Sao cậu nghĩ nhiều thế, không sao đâu mà. Bố mẹ tớ cũng không quan tâm lắm đâu, thích đội gì thì đội thôi.
Linh nản:
- Ừ, thế thì kệ cậu thôi nhưng nhớ đi cẩn thận đấy.
Hai tuần sau, buổi tối Linh sang nhà Anh học nhóm nhưng mẹ anh bảo nó đi chơi chưa về, bác đang sốt ruột lắm, gọi điện thoại thì nó không nghe máy. Nghe vậy Linh cũng hơi lo, dạo này ngoài đường hay xảy ra tai nạn giao thông lắm.
Một lúc sau, thấy tiếng xe của Anh, mẹ Anh và Linh chạy ra đón thì thấy mặt mũi nó tái mét. Đến khi hoàn hồn nó mới kể lại được câu chuyện cho mọi người nghe. Chả là, trên đường đi chơi về, nó chứng kiến nguyên cảnh một nữ học sinh trường B đâm vào xe của một người đi xe máy ngược chiều, con bé kia máu đầu chảy rất nhiều, cái mũ bảo hiểm nó đội thì vỡ nát, mặt mũi biến dạng, nếu may mắn sống sót thì chắc cũng bị chấn thương sọ não chứ chẳng ít. Nó sợ vậy không chỉ bởi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà còn vì chiếc mũ cô bé kia đội là loại mũ giống của nó.
Nghe Anh kể mẹ nó cũng phát hoảng khi nhớ ra dạo này thấy con mình cũng đội cái mũ mỏng xèo đi học, vì nghĩ không quan trọng nên cũng chẳng nhắc con.
Rồi bỗng Anh đứng dậy đi lấy cái mũ bảo hiểm mỏng kia vứt luôn vào thùng rác. Từ đó nó luôn đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng khi đi đường, tuy hơi xấu nhưng an toàn mới là quan trọng.
Đoàn Thị Thu Hằng (Lớp 12T4, Trường THPT Nguyễn Huệ TP Yên Bái)
Các tin khác
Cánh đồng quê hương tôi mùa lúa chín mênh mang thảm vàng cùng những đàn cò trắng bay rập rờn, gió thổi vi vu và những đứa trẻ trâu thả diều phấp phới. Có lần tôi đi học xa về đúng vào mùa lúa chín. Thấy bố mẹ bảo mai cả nhà ra đồng gặt lúa là từ tối hôm trước tôi đã hào hứng mong ngày mai đến thật nhanh.
Càng gần tới kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi càng thấy căng thẳng. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi qui chế thi, gộp hai kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học vào một kì thi chung, rồi lại còn đổi mới thang điểm, cụm thi... làm cho không chỉ riêng sĩ tử chúng tôi mà cả thầy cô và phụ huynh đều không tránh khỏi tâm trạng lo lắng cho học sinh và con em mình.
Từng cơn gió heo may thổi làm rung những chiếc lá cuối cùng của cây lê trước cổng. Cuối đông, những cành cây khẳng khiu trơ trọi trong giá lạnh. Ấy vậy mà có một loại cây vẫn xòe những tán lá rộng xào xạc đứng hiên ngang trong gió, ấy là hàng cọ.
Chiều nay, khi nắng chiều đông sắp tắt, nó đứng ngẩn ngơ nhìn về phía mặt trời lặn như muốn níu kéo một thứ gì đó. Ánh mắt xa xăm kia của nó hiện rõ một nỗi buồn, một nỗi cô đơn trong chính suy nghĩ của nó.