Nhớ mùa lúa quê hương
- Cập nhật: Thứ hai, 9/2/2015 | 10:41:19 AM
Cánh đồng quê hương tôi mùa lúa chín mênh mang thảm vàng cùng những đàn cò trắng bay rập rờn, gió thổi vi vu và những đứa trẻ trâu thả diều phấp phới. Có lần tôi đi học xa về đúng vào mùa lúa chín. Thấy bố mẹ bảo mai cả nhà ra đồng gặt lúa là từ tối hôm trước tôi đã hào hứng mong ngày mai đến thật nhanh.
Trên cánh đồng quê.
(Ảnh: Lê Bác Đạt)
|
Tôi thích thú như vậy cũng là vì tôi đi học xa lâu ngày, ít khi được về đi làm cùng bố mẹ. Sáng hôm sau, tôi cùng bố mẹ ra đồng rất sớm khi mà những giọt sương vẫn còn đọng trên bông lúa. Tôi nghĩ mình đi rất sớm rồi nhưng ra đến đồng đã thấy rất nhiều người khác chuẩn bị gặt. Đứng giữa cánh đồng bao la, tôi lại nhớ đến những ngày thơ ấu của mình.
Nhìn các em nhỏ chăn trâu, thả diều, chơi trò chơi ngày xưa mình hay chơi sao mà vui thế, chỉ muốn chạy đến chơi cùng các em nhỏ. Lũ trẻ làm tôi chợt nhớ đám bạn cùng trang lứa, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Nhưng tôi tin chắc rằng dù bạn bè mình có ở nơi nào cũng không bao giờ quên được cánh đồng làng lưu giữ biết bao kỉ niệm thân thương, như một phần quê hương không bao giờ phai nhạt.
Hoàng Thị Giang (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Càng gần tới kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi càng thấy căng thẳng. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi qui chế thi, gộp hai kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học vào một kì thi chung, rồi lại còn đổi mới thang điểm, cụm thi... làm cho không chỉ riêng sĩ tử chúng tôi mà cả thầy cô và phụ huynh đều không tránh khỏi tâm trạng lo lắng cho học sinh và con em mình.
Từng cơn gió heo may thổi làm rung những chiếc lá cuối cùng của cây lê trước cổng. Cuối đông, những cành cây khẳng khiu trơ trọi trong giá lạnh. Ấy vậy mà có một loại cây vẫn xòe những tán lá rộng xào xạc đứng hiên ngang trong gió, ấy là hàng cọ.
Chiều nay, khi nắng chiều đông sắp tắt, nó đứng ngẩn ngơ nhìn về phía mặt trời lặn như muốn níu kéo một thứ gì đó. Ánh mắt xa xăm kia của nó hiện rõ một nỗi buồn, một nỗi cô đơn trong chính suy nghĩ của nó.
Mỗi người sinh ra ai mà không có nguồn cội gốc gác, ai mà không có quê hương. Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn của ta. Quê hương cho ta kỷ niệm ngọt ngào và tuổi thơ tươi đẹp.