Xuân về
- Cập nhật: Thứ hai, 2/3/2015 | 3:32:49 PM
Xuân về rồi ư? Tôi tự hỏi lòng mình khi chợt lật những trang lịch đánh dấu một năm mới đã sang.
Xuân về rẻo cao.
(Ảnh: Pari)
|
"Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến oanh này đây khúc tình si"
Những câu thơ ấy đánh dấu đất trời đã sang xuân, đánh dấu một mùa xuân tràn đầy sức sống. Trong tôi dâng lên cảm giác bồi hồi lâng lâng vì những ngày xuân là tôi lại được về thăm ông bà, thăm miền quê tôi đã sinh ra - thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Tôi nhớ...
Nơi đây, mỗi độ xuân về, những cây hoa ban sau vườn lại nở màu trắng với tím xen nhau, đem mùi hương thoang thoảng cuốn theo làn gió, xen vào từng góc quanh nhà, khiến cho ngôi nhà của ông bà như thơ mộng hơn, êm đềm hơn.
Tôi nhớ mùi hương của thịt trâu gác bếp. Mỗi đợt về quê, tôi lại cùng bà ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, xem bà nấu cơm và tận hưởng hương thơm của thịt trâu bà đang hong khô trên gác bếp. Món thịt trâu được bà tẩm ướp đậm đà hương vị, mang theo bản sắc dân tộc của người dân nơi đây.
Tôi nhớ mâm xôi bảy màu mà ông hái những chiếc lá cây trong vườn để nấu. Màu tím thủy chung, màu đỏ may mắn cho một năm mới, màu xanh mơn mởn tượng trưng cho mùa màng tươi tốt...
Tôi nhớ cánh đồng hoa cải ven suối. Lần nào về quê tôi cũng rủ bằng được mấy đứa trẻ ở đây đến đó chơi cùng. Màu vàng dịu mát làm tôi thấy lòng như được nhẹ nhõm hơn, bỏ lại đằng sau tất cả những mệt mỏi, những bộn bề việc học tập ở trường lớp...
Tôi nhớ cả hơi ấm của dòng suối nước nóng nổi tiếng gần xa. Tôi nhớ cái vị ngọt của khúc mía ăn trước khi tắm nước nóng để tránh say. Làn nước nóng đem lại cho tôi cảm giác thoải mái, sảng khoái, như được tăng thêm sức khỏe.
Tôi nhớ hội chơi xuân của người dân nơi đây. Cho dù thị trấn đã phát triển nhiều nhưng những nét văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ và phát huy như trò chơi ném pao, đu quay, thổi khèn... Không khí nhộn nhịp của hội xuân khiến lòng người cũng phơi phới.
Xuân yêu thương - mùa mà tôi thích nhất mang tôi quay trở lại ký ức thân yêu thuở nào!
Trần Nguyên (Số nhà 07, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Lúc còn bé, tôi lúc nào cũng mong đến tết vì sẽ được mẹ mua cho quần áo đẹp diện đi chúc tết ông bà và họ hàng. Tết là dịp mọi người trong gia đình sum họp. Nhà các bác tôi đều ở xa, đến tết mới về ăn tết với ông bà, vì vậy chỉ vào dịp này tôi mới được gặp anh chị em họ hàng.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã có ước mơ trở thành nhà báo. Tôi đam mê viết, đặc biệt là viết về cuộc sống xung quanh mình. Tôi cảm thấy vui mừng đến khó nói thành lời khi những bài viết của mình được đăng. Sau mỗi lần như vậy, những bài báo nhỏ đã là nguồn động lực lớn cho tôi.
Tớ và cậu quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng biết cậu còn nhớ hay không nhưng tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau. Đó là vào một ngày cuối tháng 11 năm ngoái, khi trường tớ và trường cậu giao lưu văn nghệ. Vậy là từ đó tớ và cậu trở thành bạn.
Ngày sang vừa mới chớm/ Vạn vật đều vui tươi/ Đều căng tràn sức sống/ Tỏa hương sắc cho đời.