Ước mơ chưa bao giờ ngừng cháy

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/3/2015 | 3:50:42 PM

Tôi - một cô gái với ước mơ sư phạm chưa bao giờ ngừng cháy. Cũng chẳng biết từ bao giờ cái ước mơ ấy đã nhem nhóm trong tiềm thức của tôi. Có lẽ nó bắt đầu từ khi cầm những mẩu phấn vụn cùng chơi trò cô giáo với lũ trẻ hay mỗi khi được hỏi "Sau này con muốn làm nghề gì?" tôi đều trả lời "Con thích làm cô giáo".

Theo thời gian, tôi lớn dần lên và ước mơ ấy cũng lớn theo. Đến giờ, lắng nghe mơ ước trong mình, tôi hiểu nó đã trở thành niềm đam mê.

Tôi cũng có một miềm đam mê khác. Đó là viết lách. Mỗi lúc dù buồn hay vui tôi đều tìm đến trang giấy và viết lên những dòng cảm xúc của mình. Mỗi câu chữ đều tiếp cho tôi thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống. Sau vài lần thử khả năng của mình, tôi có được một số giải thưởng nhỏ. Điều này giúp tôi tự tin hơn và cũng từ đó tôi bắt đầu theo đuổi ước mơ thành một người giáo viên dạy văn.

Với tôi, người giáo viên là những “kỹ sư tâm hồn". Họ không chỉ gieo tri thức mà còn là người đem tình thương đến với lớp lớp học trò, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ. Họ là người gieo hạt vào đất để nở ra những chùm hoa tươi thắm cho cuộc đời.

Thật tự hào biết bao khi được nói về nghề giáo viên. Cái nghề mà được tất cả mọi người tôn trọng. Còn gì hạnh phúc hơn khi được đứng trên bục giảng, nơi có hàng chục đôi mắt ngây thơ đang chờ đón ta, lắng nghe ta truyền thụ kiến thức. Còn gì hạnh phúc hơn khi được chứng kiến lớp lớp học sinh của mình dần trưởng thành, khôn lớn. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc, khát khao.

Nhưng cuộc sống đi qua ngày nắng luôn có ngày mưa. Nghề nào cũng vậy, có niềm vui nhưng cũng có vô vàn khó khăn. Người ta thường nói nghề giáo cũng "bạc" lắm. Nó chiếm hết thời gian của chúng ta mà tiền lương "ba cọc, ba đồng" không đáp ứng đủ nhu cầu vật chất của con người.

Đúng thế! Tôi thấy nghề giáo "bạc bẽo" nhưng là "bạc bẽo" với những người chỉ coi trọng tiền bạc, quyền lực mà chưa bao giờ hiểu được những vinh quang phía sau những khó khăn của nghề. Với tôi, nghề giáo tuy vất vả nhưng cho ta cả một bầu trời yêu thương, cống hiến. Cuộc sống ai cũng mong được an nhàn, hạnh phúc, đủ đầy nhưng ý nghĩa đích thực của cuộc sống là được sống trọn với niềm đam mê của mình.

Niềm tin vào sự nghiệp trồng người của những nhà giáo cũng chưa bao giờ ngừng cháy trong tôi. Chẳng phải vẫn có những người thầy đang ngày ngày cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đó sao? Tôi từng xem một bộ phim mang tên "Rừng chắn cát" nói về sự hi sinh, cống hiến của những thầy cô giáo. Nó tiếp cho tôi ngọn lửa đam mê, thổi bùng niềm mơ ước về một tương lai của mình. Bộ phim tái hiện cuộc sống của những người thầy trẻ sống trên mảnh đất miền Trung. Đó là những người đầy nhiệt huyết, yêu nghề, kiên trì khắc phục khó khăn mang lại cái chữ cho các em thơ. Thiếu thốn về vật chất không đánh gục niềm tin của họ.

Chính sự thiếu thốn ấy đã gắn kết họ gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Đó là những người đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết, đức hi sinh cao cả của nghề. Bên cạnh đó, bộ phim cũng phần nào khắc họa những bất cập trong nền giáo dục nước nhà như một hồi chuông cảnh báo, đánh thức lương tâm của con người nói chung và người thầy nói riêng cần thay đổi vì tương lai sự nghiệp của đất nước. Trong phim có hình ảnh khu rừng được nhà trường trồng để bảo vệ và chắn cát, chắn bão. Nhưng tôi hiểu đó cũng là hình ảnh của một lớp người trẻ đang cống hiến, bảo vệ cái đẹp của giáo dục, cái đẹp cho cuộc sống.

Niềm tin của tôi cũng được củng cố thêm qua những tâm sự chân thành của thầy tôi về cuộc sống giáo viên. Có nỗi buồn, khó khăn nhưng cũng có cả một bầu trời hạnh phúc nữa, cái hạnh phúc mà chỉ có nghề giáo mới mang lại. Niềm vui của thầy khi nói về công việc khiến tôi càng khao khát, ước mơ.

Đó, quanh tôi luôn có những con người với ngọn lửa đầy nhiệt huyết với nghề như thế, thử hỏi làm sao ngọn lửa trong tôi không mạnh mẽ được cơ chứ.

Tôi - cô gái tuổi 16, phía trước là cả một chân trời mới, nơi ước mơ của tôi đang chờ đón. Biết có những khó khăn nhưng tôi xin chọn ước mơ này. Tôi không chắc mình sẽ làm tốt công việc ấy nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mang tình yêu thương niềm đam mê của mình sưởi ấm trái tim học trò. Với tôi, được cống hiến là niềm vui cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện cho ước mơ ấy chắp cánh. Rồi một ngày không xa, các bạn sẽ có thể thấy tôi mặc tà áo dài đứng trên bục giảng. Có tuổi trẻ, có niềm tin, đam mê và nỗ lực thì tôi tin ước mơ của mình sẽ thành hiện thực.

Văn Mai Anh - (Lớp 10A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Hồn nhiên ánh mắt tuổi thơ.

Tôi đã vô tình đọc được ở đâu đó rằng cuộc đời mỗi người được nuôi lớn trong ba tán cây: tán cây của tuổi thơ, tán cây tình yêu và tán cây của tuổi già sum vầy bên con cháu.

Xuân về rẻo cao.
(Ảnh: Pari)

Xuân về rồi ư? Tôi tự hỏi lòng mình khi chợt lật những trang lịch đánh dấu một năm mới đã sang.

Lúc còn bé, tôi lúc nào cũng mong đến tết vì sẽ được mẹ mua cho quần áo đẹp diện đi chúc tết ông bà và họ hàng. Tết là dịp mọi người trong gia đình sum họp. Nhà các bác tôi đều ở xa, đến tết mới về ăn tết với ông bà, vì vậy chỉ vào dịp này tôi mới được gặp anh chị em họ hàng.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã có ước mơ trở thành nhà báo. Tôi đam mê viết, đặc biệt là viết về cuộc sống xung quanh mình. Tôi cảm thấy vui mừng đến khó nói thành lời khi những bài viết của mình được đăng. Sau mỗi lần như vậy, những bài báo nhỏ đã là nguồn động lực lớn cho tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục