Chuyện của Mai
- Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2015 | 10:15:52 AM
Buổi chiều đầu xuân thật ấm áp, không còn cái hanh khô của mùa đông nữa. Hôm nay là Chủ nhật, lâu lắm rồi tôi lại mới được rong ruổi trên con đê, hít thở bầu không khí trong lành của làng quê.
Đang mải mê hướng mắt theo những đàn cò miệt mài sải cánh trên nền trời xanh thì dáng đi hấp tấp, vội vã của một cô gái làm tôi chú ý. Dáng đi ấy quen quá. Vội vàng đạp xe đuổi theo cô gái ấy và tôi nhận ra Mai - cô bạn học chung từ mẫu giáo lên cấp II với tôi. Phải nói là Mai khác quá, trông đen hơn, mái tóc búi vội sau gáy, quần áo lấm lem bùn đất... nhìn già hơn trước tuổi. Tuy nhiên, thấy Mai trong bộ dạng này, tôi không hề bất ngờ mà ngược lại tôi lại thấy thương Mai nhiều hơn. Gia đình Mai khá khó khăn, bố mẹ sinh Mai muộn. Khi Mai lên lớp 10 thì anh trai Mai đi nghĩa vụ quân sự nên Mai học hết lớp 9 thì ở nhà giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng.
Thỉnh thoảng gặp Mai, tôi cũng động viên và khuyên Mai đi học lại ở một lớp bổ túc của xã nhưng Mai chỉ cúi mặt không nói gì. Tôi biết trong lòng Mai cũng khó xử, bởi nghỉ học gần ba năm rồi giờ đi học lại cũng ngại. Hơn nữa, bố mẹ Mai cũng yếu hơn trước nhiều. Nhìn vào ánh mắt Mai, dường như tôi thấy được hai từ "an phận" với đồng ruộng.
Dắt xe cuốc bộ với Mai hết con đê, nắng cũng đã tắt hẳn, đến lối rẽ, Mai tạm biệt tôi về trước: "Tớ về trước nhé. Hôm nào rảnh lên nhà tớ chơi". Câu nói làm tôi giật mình, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì. Dáng đi vội vã ấy đã khuất. Tự nhiên tôi lại thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Nhìn cô bạn đang phải lam lũ vì nỗi lo cơm áo mà tôi thấy xấu hổ quá. Tôi được đi học đã là quá may mắn với một số người nhưng tôi chưa bao giờ nỗ lực cho chính tương lai của mình. Lười học, ham chơi và còn hay nói dối bố mẹ là những việc tôi vẫn làm trong những năm qua. Giá như ông Bụt hiện ra và cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước được quay ngược thời gian để tự thay đổi bản thân mình. Nhưng thời gian trôi đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Trong đầu tôi lúc này chỉ có hai từ "cố gắng". Nhận ra lỗi lầm và biết sửa đổi nó sẽ không bao giờ là muộn!
Nắng tắt cho ngày dài khép lại, ngày mai dù nắng hay mưa nhưng nó sẽ luôn khác những ngày trong quá khứ...
Phạm Thị Thủy (Lớp B3k21, Trường THPT Trần Nhật Duật, Yên Bình)
Các tin khác
Tôi - một cô gái với ước mơ sư phạm chưa bao giờ ngừng cháy. Cũng chẳng biết từ bao giờ cái ước mơ ấy đã nhem nhóm trong tiềm thức của tôi. Có lẽ nó bắt đầu từ khi cầm những mẩu phấn vụn cùng chơi trò cô giáo với lũ trẻ hay mỗi khi được hỏi "Sau này con muốn làm nghề gì?" tôi đều trả lời "Con thích làm cô giáo".
Tôi đã vô tình đọc được ở đâu đó rằng cuộc đời mỗi người được nuôi lớn trong ba tán cây: tán cây của tuổi thơ, tán cây tình yêu và tán cây của tuổi già sum vầy bên con cháu.
Lúc còn bé, tôi lúc nào cũng mong đến tết vì sẽ được mẹ mua cho quần áo đẹp diện đi chúc tết ông bà và họ hàng. Tết là dịp mọi người trong gia đình sum họp. Nhà các bác tôi đều ở xa, đến tết mới về ăn tết với ông bà, vì vậy chỉ vào dịp này tôi mới được gặp anh chị em họ hàng.