Nhớ trường xưa

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/3/2015 | 2:57:17 PM

Đã rời trường được ba năm rồi nhưng thật sự với tôi ngôi trường cấp hai thân thương là nơi có nhiều kỉ niệm nhất mà tôi luôn nhớ về. Ngôi trường của tôi thời đó còn thiếu thốn rất nhiều thứ, không có phòng học tin, chỗ để xe chỉ là nhà tạm, nhà ở tập thể của thầy cô cũng nhỏ, có gian còn tạm bợ…

 Học sinh đến trường cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều đứa nhà xa, hơn nữa đa phần là con nhà nghèo phải giúp bố mẹ nhiều việc nên cũng không tập trung hết được cho việc học. Dù thiếu thốn nhiều bề nhưng có một thứ không hề thiếu đó là tình yêu thương và lòng tâm huyết với sự nghiệp trồng người của các thầy cô. Hàng ngày, các bài giảng hay luôn hiện hữu ở các lớp học, nụ cười tươi tắn đầy lạc quan và những lời động viên từ thầy cô làm lớp lớp học trò nỗ lực học tập hơn. Nhiều khi có những bạn học sinh nghèo người dân tộc thiểu số bỏ học, thầy cô lại vượt đường xa đến từng nhà vận động các bạn đi học. Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, vì vậy thầy cô luôn tận dụng mọi thứ có thể để giúp học sinh hiểu bài nhất.

Kỉ niệm tôi nhớ nhất thời ấy là dịp cả trường cắm trại. Thông thường để là được một trại đẹp khá tốn kém nhưng ở trường tôi thì không. Từ đầu đến cuối của việc làm trại là do học sinh và thầy cô tự tay làm mà không phải đi thuê, vật liệu cần thiết thì ai có gì góp nấy để cả lớp cùng làm…Vui nhất là khi làm dựng trại, các lớp được thỏa sức sáng tạo từ những cây gỗ, tre, nứa bình thường nhất… Sản phẩm ra lò là những nhà sàn, chợ, trường học… cực đẹp và nhiều cái cũng cực lạ. Hôm cắm trại, toàn sân trường rực rỡ sắc màu. Khuôn mặt ai cũng nở những nụ cười thật rạng rỡ. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để cả lớp ăn cơm chung với nhau. Tuy chỉ là bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa đầy tình cảm của bạn bè, thầy cô.

Nhớ ngày 20/11, từng đứa một bí mật chuẩn bị những lời chúc đẹp nhất, những bài hát hay nhất và những điểm số tốt nhất tặng các thầy cô. Chỉ là những món quà về tinh thần thôi nhưng các thầy cô vô cùng cảm động. Vì đó là những món quà ý nghĩa nhất mà không một món quà mang giá trị vật chất nào có thể sánh bằng. Tình cảm chân thành và sự nỗ lực học tập của học trò là món quà ý nghĩa nhất với thầy cô ở ngôi trường nhỏ bé này.

Vừa rồi, tôi về trường lấy bằng tốt nghiệp, thấy trường đã khang trang, đầy đủ hơn rất nhiều, đã có phòng học tin, có nhà xe kiên cố.... còn các thầy cô thì vẫn vậy. Không ai quên người học trò cũ và còn động viên tôi cố gắng học tập để thi đỗ đại học. Những tình cảm của thầy cô làm sao có thể đong đếm được. Dù tôi có đi đâu chăng nữa, tôi sẽ luôn nhớ mãi ngôi trường cấp hai thân thương và thầy cô yêu dấu. Chúc cho thầy cô luôn mạnh khỏe và mãi mãi tâm huyết với nghề dạy học cao quý.

 Thị Thu Hằng (Lớp 12T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)

Các tin khác

Tự bao giờ con đã yêu cô và con muốn gọi cô là... "Mẹ yêu!". Cô biết không, chúng con thật hạnh phúc khi chập chững những bước đi đầu tiên tại mái trường THPT này, chúng con đã được chia sẻ với cô những kỉ niệm buồn vui, những giận hờn tuổi mới lớn...

Buổi chiều đầu xuân thật ấm áp, không còn cái hanh khô của mùa đông nữa. Hôm nay là Chủ nhật, lâu lắm rồi tôi lại mới được rong ruổi trên con đê, hít thở bầu không khí trong lành của làng quê.

Tôi - một cô gái với ước mơ sư phạm chưa bao giờ ngừng cháy. Cũng chẳng biết từ bao giờ cái ước mơ ấy đã nhem nhóm trong tiềm thức của tôi. Có lẽ nó bắt đầu từ khi cầm những mẩu phấn vụn cùng chơi trò cô giáo với lũ trẻ hay mỗi khi được hỏi "Sau này con muốn làm nghề gì?" tôi đều trả lời "Con thích làm cô giáo".

Hồn nhiên ánh mắt tuổi thơ.

Tôi đã vô tình đọc được ở đâu đó rằng cuộc đời mỗi người được nuôi lớn trong ba tán cây: tán cây của tuổi thơ, tán cây tình yêu và tán cây của tuổi già sum vầy bên con cháu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục