Cây chè quê tôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/3/2015 | 10:26:18 AM

Nếu ai hỏi tôi rằng, hình ảnh đẹp nhất của quê hương trong tôi là gì thì tôi sẽ trả lời ngay là "những đồi chè". Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi ấn tượng với chúng đến thế. Loại cây có nhiều nhất ở quê tôi chính là chè. Những đồi ở quê tôi xanh bát ngát, mênh mang. Người dân quê tôi sống chủ yếu nhờ vào loại cây giản dị này.

Từ khi còn nhỏ, mỗi buổi sáng sớm được nghỉ học hay dịp hè là tôi lại theo mẹ đi hái chè. Mẹ không cho đi đâu nhưng tôi cứ nằng nặc đòi theo đi, trong khi đôi tay mẹ hái nhanh thoăn thoắt thì tôi cứ vặt từng búp một sao cho đẹp nhất. Hái được bao nhiêu mẹ cho mang đi bán lấy tiền ăn quà và mua đồ dùng học tập nên tôi càng thích, dù hái chậm, ít, vừa hái vừa chơi và số tiền bán được cũng rất nhỏ nhưng tôi vẫn rất vui.

Lúc nhỏ nghĩ đơn giản chỉ cần hái hết lứa chè này thì lứa chè khác lại mọc lên nhưng lớn rồi mới biết để làm ra những búp chè ngon quả thực không đơn giản. Để thu được một lứa chè tốt, người dân cũng phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức. Đầu năm phải bón phân cho cây, rẫy cỏ sạch sẽ, phun thuốc trừ sâu bệnh rồi chờ thời gian cho chè ra búp, đến khi búp chè đủ lớn mới có thể thu hoạch. Lúc thu hoạch chè cũng rất vất vả, dù trời mưa hay nắng cũng phải làm việc từ sáng đến chiều trên đồi để thu cho kịp nếu không chè quá già sẽ không làm ra được chè khô ngon nữa.

Có những vụ mưa thuận gió hòa thu được nhiều chè và bán được với giá cao nhưng cũng có những khi mất mùa. Có những lúc sâu bệnh nhiều làm năng suất chè giảm hẳn. Có cả những khi gặp hạn, cây chè không vươn lên được, chè non mà đã xòe hết cả. Cho dù như vậy tôi cũng chưa bao giờ thấy ai nản lòng với cây chè, tất cả mọi người lại dùng sự chăm chỉ và kinh nghiệm của mình để khắc phục và chăm sóc tốt cho những lứa chè tiếp theo.

Thành phẩm của cả quá trình làm lụng vất vả là khi được cầm chén trà nóng trên tay nhâm nhi từng chút một. Vị trà đắng như nỗi vất vả của người làm ra chúng nhưng lại thoảng mùi thơm dịu nhẹ, tinh khiết. Khi uống trà ta còn có thể cảm nhận được vị ngọt dịu trong cổ họng. Được sinh ra trên quê hương Yên Bái, được gắn bó tuổi thơ với những đồi chè xanh, được góp sức mình cùng người dân nơi đây làm ra những chén trà ngon là một niềm tự hào mà tôi luôn mang theo.

Đoàn Thị Thu Hằng (Lớp 12T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)

Các tin khác

Tây Bắc của ta, Tây Bắc mến thương/ Đẹp dịu dàng mỗi mùa hoa ban nở/ Trong lòng ta một tình yêu ấp ủ/ Đi xa chẳng phai, ở lại chẳng nhòa.

Chưa bao giờ tôi lại muốn chạy đến bên mẹ, sà vào lòng mẹ và òa khóc như lúc này. Nhưng tôi không thể chạy vài chục cây số về nhà chỉ để ôm mẹ và khóc được, tôi lớn rồi và không muốn làm mẹ thêm buồn vì chuyện cá nhân nữa.

Gửi tới cậu từng phút giây đong đầy kỷ niệm của chúng mình, chàng trai Thiên Bình của tớ ạ.

Đã rời trường được ba năm rồi nhưng thật sự với tôi ngôi trường cấp hai thân thương là nơi có nhiều kỉ niệm nhất mà tôi luôn nhớ về. Ngôi trường của tôi thời đó còn thiếu thốn rất nhiều thứ, không có phòng học tin, chỗ để xe chỉ là nhà tạm, nhà ở tập thể của thầy cô cũng nhỏ, có gian còn tạm bợ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục