Từng phút giây
- Cập nhật: Thứ tư, 11/3/2015 | 9:45:24 AM
Gửi tới cậu từng phút giây đong đầy kỷ niệm của chúng mình, chàng trai Thiên Bình của tớ ạ.
Là một ngày mùa thu trong xanh đầy nắng gió, tớ gặp cậu giữa vô vàn tà áo trắng, nhìn nhau bằng một cái nháy mắt đầy lém lỉnh, mở đầu cho một tình bạn "trắc trở".
Là những khi cãi cọ nhau trong giờ bị cô giáo nhắc mất trật tự, mặt "hậm hực" chỉ chờ đến giờ ra chơi từ "tức khí" dồn nhau chạy vòng vòng quanh sân trường như chơi mèo đuổi chuột. Là những khi tới phải "xuống nước" ngay ngắn ngồi nghe cậu giảng bài, thi thoảng lại "ăn cốc" vào đầu bên cái vẻ mặt vênh váo đáng ghét của cậu.
Tớ và cậu cứ chí choé như thế rồi thân thiết lúc nào không hay. Nghĩ lại thì cậu cũng có vẻ "galăng" đấy chứ: sẵn sàng làm gối dựa khi mà cô nàng chân ngắn như tớ cứ lắc la lắc lư trên xe ô tô vì ngồi ghế chân không chạm đất, cho tớ mượn một bờ vai khi tớ gật gù vì cái bệnh "say xe cực hình", mua sữa cho tớ mỗi khi tớ dở thói biếng ăn, mua kẹo khi tớ nhõng nhẽo và tất nhiên rồi, sẽ là đồng minh bênh vực tớ mỗi khi tranh luận với chúng bạn mà tớ bị lép vế.
Tớ đã bao giờ nói rằng tớ trân trọng từng phút giây ở bên cậu chưa nhỉ? Đó là những khoảnh khắc tớ được chiều chuộng, yêu thương như một cô công chúa nhỏ. Vì có một chàng trai đảm đang như cậu nấu cơm cho tớ ăn, cùng xì xụp bát mì tôm sau những ca học muộn. Vì có một cậu bạn lãng mạn luôn nắm chặt tay tớ trên con đường ngập màu xanh lá. Vì có một người luôn bên tớ mọi lúc, mọi nơi.
Có ai đó đã từng nói Thiên Bình giống như một cơn gió. Cậu cũng như vậy, đến bên tớ một cách nhẹ nhàng cùng với những lời thì thầm của bản tình ca trong trẻo.
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Đã rời trường được ba năm rồi nhưng thật sự với tôi ngôi trường cấp hai thân thương là nơi có nhiều kỉ niệm nhất mà tôi luôn nhớ về. Ngôi trường của tôi thời đó còn thiếu thốn rất nhiều thứ, không có phòng học tin, chỗ để xe chỉ là nhà tạm, nhà ở tập thể của thầy cô cũng nhỏ, có gian còn tạm bợ…
Tự bao giờ con đã yêu cô và con muốn gọi cô là... "Mẹ yêu!". Cô biết không, chúng con thật hạnh phúc khi chập chững những bước đi đầu tiên tại mái trường THPT này, chúng con đã được chia sẻ với cô những kỉ niệm buồn vui, những giận hờn tuổi mới lớn...
Buổi chiều đầu xuân thật ấm áp, không còn cái hanh khô của mùa đông nữa. Hôm nay là Chủ nhật, lâu lắm rồi tôi lại mới được rong ruổi trên con đê, hít thở bầu không khí trong lành của làng quê.
Tôi - một cô gái với ước mơ sư phạm chưa bao giờ ngừng cháy. Cũng chẳng biết từ bao giờ cái ước mơ ấy đã nhem nhóm trong tiềm thức của tôi. Có lẽ nó bắt đầu từ khi cầm những mẩu phấn vụn cùng chơi trò cô giáo với lũ trẻ hay mỗi khi được hỏi "Sau này con muốn làm nghề gì?" tôi đều trả lời "Con thích làm cô giáo".