Không chạy trốn

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/3/2015 | 3:36:15 PM

Chưa bao giờ tôi lại muốn chạy đến bên mẹ, sà vào lòng mẹ và òa khóc như lúc này. Nhưng tôi không thể chạy vài chục cây số về nhà chỉ để ôm mẹ và khóc được, tôi lớn rồi và không muốn làm mẹ thêm buồn vì chuyện cá nhân nữa.

Bạn đã bao giờ cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình chưa? Tôi đang cô đơn tới mức chỉ biết khóc một mình và thổ lộ cảm xúc trên trang giấy. Tôi đã bắt đầu viết nhật kí bảy tám năm nay rồi. Nó dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi. Chắc cũng vì thế mà tôi thấy khó mở lòng để dốc bầu tâm sự với bất kể ai. Lần này cũng vậy, tôi đang khóc vì lòng tin của mình đặt sai chỗ. Người bạn mà ba năm cấp III học chung, thậm chí là ở chung một nhà gần một năm nay lại chưa bao giờ coi tôi là bạn thân, ở chung một nhà mà tôi chỉ như một khách trọ với bạn đó. Thật đáng buồn khi mới cách đây vài phút thôi tôi đã nghe được ba từ "con ghét nó".

Chả hiểu sao khóe mi tôi thấy cay cay, môi tôi nếm thấy một thứ nước có vị mặn. Tôi đã định tới trước mặt bạn ấy hỏi cho ra nhẽ nhưng bước chân tôi lại đi thẳng về phòng. Ba từ "con ghét nó" ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Thực ra đây chỉ như một lời khẳng định thôi, ở chung gần một năm nay, cách cư xử của bạn ấy với tôi như thế nào chả nhẽ một đứa gần mười tám tuổi như tôi không thể nhận ra. Hóa ra đó là lí do hai đứa không có một tấm ảnh chụp chung mặc dù trong điện thoại mỗi đứa có hàng trăm cái ảnh với bạn bè cùng lớp. Đó là lí do ở chung một nhà, học chung một lớp, cùng đi học trên một chiếc xe mà có hôm hai đứa không nói với nhau một câu nào. Đó cũng là lí do những lần đi chơi, đi ăn uống hay mua sắm cả hai đều có nhóm riêng... Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy hai đứa ở chung một nhà không mấy thân thiết rồi.

Thực sự tôi cũng không muốn nghĩ nữa. Nếu như một năm trước bạn ý không bị tai nạn gãy chân phải đóng đinh không thể đi học được, rồi tôi không đến nhà bạn ấy ở để kèm và đưa bạn ấy đi học thì giờ đây tôi đã không tận tai nghe thấy bạn tâm sự với mẹ là bạn ý ghét tôi. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là ra trường, rồi mỗi đứa một nơi, tôi cũng không muốn cãi nhau làm to chuyện ra làm gì.

Chỉ là do tính hai đứa không hợp nhau dẫn đến mâu thuẫn thôi. Nhiều lúc nghe bạn nói vài câu làm tôi chạnh lòng, nghĩ tủi thân nhưng tôi không hề đôi co lắm chuyện. Đôi lần bạn bè cùng lớp biết chuyện cũng khuyên tôi chuyển về phòng trọ ngày trước nhưng tôi không nghe. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đã có gần một năm gắn bó với gia đình bạn, bây giờ chuyển đi mọi người sẽ nghĩ như thế nào về gia đình bạn ấy và sẽ hiểu hai đứa tôi như thế nào? Và nếu như tôi chuyển đi, đến xóm trọ ở, lại không hợp với mọi người, tôi lại chuyển đi sao, cứ như thế thì mãi mãi tôi chỉ là một kẻ chạy trốn, không biết đối diện với mọi chuyện.

Vậy đấy, tôi cứ tự an ủi mình như thế, buồn một lúc khóc một trận xong tâm trạng tôi lại khá lên. Người ta thường bảo trâu bò ở với nhau lâu thì quý, con người ở với nhau lâu sinh ghét. Nhưng tôi không tin vào quan niệm đó, tôi sẽ hành động để chứng minh điều mình nói. Con người hiểu nhau và biết sẻ chia với nhau thì chả có lẽ gì để ghét nhau cả !

Phạm Thị Thủy (Lớp B3k21, Trường THPT Trần Nhật Duật, Yên Bình)

Các tin khác

Gửi tới cậu từng phút giây đong đầy kỷ niệm của chúng mình, chàng trai Thiên Bình của tớ ạ.

Đã rời trường được ba năm rồi nhưng thật sự với tôi ngôi trường cấp hai thân thương là nơi có nhiều kỉ niệm nhất mà tôi luôn nhớ về. Ngôi trường của tôi thời đó còn thiếu thốn rất nhiều thứ, không có phòng học tin, chỗ để xe chỉ là nhà tạm, nhà ở tập thể của thầy cô cũng nhỏ, có gian còn tạm bợ…

Tự bao giờ con đã yêu cô và con muốn gọi cô là... "Mẹ yêu!". Cô biết không, chúng con thật hạnh phúc khi chập chững những bước đi đầu tiên tại mái trường THPT này, chúng con đã được chia sẻ với cô những kỉ niệm buồn vui, những giận hờn tuổi mới lớn...

Buổi chiều đầu xuân thật ấm áp, không còn cái hanh khô của mùa đông nữa. Hôm nay là Chủ nhật, lâu lắm rồi tôi lại mới được rong ruổi trên con đê, hít thở bầu không khí trong lành của làng quê.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục