Gửi thần hộ mệnh của tôi!

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2015 | 7:34:11 AM

Đôi khi trong cuộc sống ta hay kiếm tìm một người hiểu ta nhất, yêu thương, chiều chuộng ta hơn cả mà không hề nhận ra rằng người ấy luôn ở ngay bên cạnh mình. Em thường phàn nàn với anh rằng: "Em chẳng có bạn thân đâu, em chẳng biết chơi với ai cả, có nhiều chuyện muốn tâm sự mà chẳng biết nói với ai…".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhưng chẳng phải sau đó em đã kể sạch sành sanh với anh đấy ư? Chẳng phải anh chính là người em luôn tìm kiếm, là thần hộ mệnh của em đấy sao?!

Anh trai của em!

Ngày trước trong mắt em, anh luôn là một "ai đó" bình thường lắm, thậm chí em có chơi với anh đâu. Nhưng dần dần, bắt đầu tư việc dạy em học Toán, dạy em cách ứng xử cho đến việc chiều chuộng, em mới bắt đầu nhận ra anh có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim em. Anh với em chẳng phải anh em ruột thịt, mà họ hàng thì xa tít tắp nhưng ngay từ nhỏ em đã biết đến anh qua lời của mẹ. Mẹ em hay kể về anh lắm, hay lấy anh để làm gương cho em học tập, anh hiền, ngoan lại chăm chỉ và học giỏi. Em rất ghét bị so sánh với anh vì có so thì chỉ em là "thiệt". Dù là con gái nhưng em đoảng, vụng về và "hơi" lười một ít. Còn anh vừa giỏi giang, khéo léo lại cần cù. Nhưng không vì thế mà em ghét anh đâu, thậm chí em rất tò mò về anh và dường như đấy đã trở thành động lực để em cố gắng, em luôn ngấm ngầm "đuổi" theo anh và không cho phép mình "lép vế" trước anh được, anh có thể thì em cũng làm được.

Thế là từ đấy em "cắp sách" sang nhà anh học. Mỗi buổi tối ở gian nhà giữa anh trở thành người thầy dạy em học bài, thỉnh thoảng còn cốc đầu vì em "sao mà cà rốt" thế! Hình ảnh ấy cứ in sâu vào tâm trí em mà mỗi lần nhớ lại đều khiến em bất giác mỉm cười trong hạnh phúc. Đúng là có anh trai quả là điều hạnh phúc nhất! Anh còn hay dặn dò em nhiều thứ cứ như em còn bé lắm: "Vào nhà khóa cửa vào xong học bài đi, ai gọi thì đừng mở cửa vội, phải xem là ai trước đã…". Bên anh, ngoài cảm giác an toàn, đôi lúc em thấy mình giống trẻ con quá! Mỗi lần đi học, bố em cứ dặn anh phải "trông chừng" em nữa, thế là em đạp xe đi trước, anh đạp xe theo sau như là để bảo vệ em ấy. Thế nên, ngần ấy năm đi học em đâu bị "sứt mẻ" gì nhỉ? Anh trở nên gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết…

Chuyện kể lại như mới ngày hôm qua mà giờ anh đã sắp ra trường, còn em hết năm sau là thi đại học. Ai cũng lớn cả rồi, đâu còn được nũng anh mua kẹo, đòi đi chơi cùng anh mãi nữa… Dòng thời gian trôi, ai cũng phải lớn, cũng phải tự lo cho mình, mỗi người một ngả đường. Nhưng anh này, anh không được quên những kỉ niệm tuổi thơ trong veo ấy đâu nhé và hứa với em, cho dù có như thế nào, có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở đằng sau để bảo vệ em nhé!

Cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp anh, cảm ơn cuộc đời vì đã để anh là anh trai của em và cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Mặc dù em gái học lớp Văn nhưng đứng trước anh, viết về anh, mọi ngôn từ hoa mĩ cứ như "đi lạc", em chỉ viết được những từ ngữ mộc mạc nhưng chân thành, dù không trau chuốt nhưng là cả tấm lòng của em. Anh trai này: "Anh luôn là thần hộ mệnh của em, là người em yêu quý nhất, là anh cảnh sát giỏi giang trong mắt em và anh chính là niềm tự hào của em!".

"Anh sẽ đi đằng sau để bảo vệ em cả cuộc đời này chứ?...".

Hoàng Thúy Ngân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Tôi gặp các em trên một chuyến xe đầu năm đông đúc, dòng người hối hả ngược xuôi khiến các em trở nên nhỏ bé vô cùng. Lúc đầu, tôi lấy làm lạ vì trông các em còn nhỏ quá! Mà bố mẹ các em đâu? Sao lại để chúng đi một mình? Khoảng 3, 4 đứa trẻ bước lên xe, đồ đạc của chúng chỉ gói gọn trong chiếc ba lô con con đã cũ sờn. Chúng chọn chỗ ngồi cùng nhau và cứ thế rúc rích trò chuyện suốt chặng đường.

Xuân về hàng cây thay áo mới/ Mẹ già thêm tuổi, nắng thêm tươi/ Ríu rít đàn em khoe áo mới/ Xuân ơi, xuân đã đến thật rồi.

Nếu ai hỏi tôi rằng, hình ảnh đẹp nhất của quê hương trong tôi là gì thì tôi sẽ trả lời ngay là "những đồi chè". Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi ấn tượng với chúng đến thế. Loại cây có nhiều nhất ở quê tôi chính là chè. Những đồi ở quê tôi xanh bát ngát, mênh mang. Người dân quê tôi sống chủ yếu nhờ vào loại cây giản dị này.

Tây Bắc của ta, Tây Bắc mến thương/ Đẹp dịu dàng mỗi mùa hoa ban nở/ Trong lòng ta một tình yêu ấp ủ/ Đi xa chẳng phai, ở lại chẳng nhòa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục