Sau sự ngang bướng của con
- Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2015 | 12:52:17 PM
Có lẽ con là đứa con hư, vì lúc nào con cũng chỉ biết cãi lại lời cha. Mỗi khi cha mắng mỏ, con cảm thấy thật khó chịu.
Con nghĩ cha thật cổ hủ khi không cho con dùng di động, ipad như các bạn. Cha lúc nào cũng nói: “Dùng những thứ đó chỉ làm xao nhãng việc học hành, chứ chẳng có ích lợi gì”. Nhưng con thì lại khác, con nghĩ, cha đang cấm đoán con mọi thứ.
Con là đứa hậu đậu, động đâu hỏng đấy và mỗi khi con làm vỡ cái bát, rơi cái cốc, cha nhắc nhở thì con cho rằng cha thật khó tính.
Còn cả cái tính luộm thuộm của con nữa. Đã không biết bao nhiêu lần, con bị đánh đòn vì để đồ đạc lung tung, vậy mà vẫn không biết sửa chữa, thay vào đó, con cảm thấy cha chẳng yêu thương con chút nào thì mới có thể đánh con đau đến như vậy.
Nhưng, cha ơi, đến bây giờ con mới nhận ra con thật ngốc nghếch, ngốc nghếch biết chừng nào. Trong khi cha cố dạy dỗ, uốn nắn để con thay đổi theo chiều hướng tốt thì con lại càng cố làm trái lại những điều cha nói. Mỗi khi con làm cha buồn, con lại cảm thấy mình lớn hơn một chút, thấy chỗ đứng của mình trong gia đình lại cao hơn một chút. Con luôn tự nhủ với bản thân: “Mình làm như vậy là đúng, là đang chứng tỏ cho cha thấy rằng con đã lớn, con không muốn bị cấm đoán, bị quản thúc như vậy”.
Cứ thế, cứ thế, con đã làm đứa con ngang bướng, khó dậy bảo biết bao lâu nay mà không nhận ra sự sai lầm của mình. Con không biết rằng, mỗi lần nhìn thấy con hư đốn, cha buồn đến thế nào. Chưa một lần con quan tâm đến cảm xúc của cha. Con nào hay biết, mỗi lần đánh con, cha còn đau hơn con gấp trăm lần. Cha không bao giờ nói ra những điều đó, chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong và vẫn kiên trì dạy bảo, trong khi đó, con - đứa con trái tính trái nết vẫn ngoan cố làm ngược lại.
Giờ ngồi suy nghĩ, con mới nhận ra mình đã sai rất nhiều. Con chợt thấy đã rất lâu rồi con không cùng cha đi công viên, không nhõng nhẹo đòi cha mua kem cho. Cũng đã rất lâu rồi con không còn cười phá lên khi cha bế và tung con lên cao… Ngay lúc này đây, con muốn được tung tăng cùng cha dạo quanh bờ hồ, con muốn được ôm cha, giấu bộ mặt đầy nước mắt vào ngực cha và con sẽ nói rằng: “Con yêu cha, yêu cha rất nhiều!”.
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Đôi khi trong cuộc sống ta hay kiếm tìm một người hiểu ta nhất, yêu thương, chiều chuộng ta hơn cả mà không hề nhận ra rằng người ấy luôn ở ngay bên cạnh mình. Em thường phàn nàn với anh rằng: "Em chẳng có bạn thân đâu, em chẳng biết chơi với ai cả, có nhiều chuyện muốn tâm sự mà chẳng biết nói với ai…".
Tôi gặp các em trên một chuyến xe đầu năm đông đúc, dòng người hối hả ngược xuôi khiến các em trở nên nhỏ bé vô cùng. Lúc đầu, tôi lấy làm lạ vì trông các em còn nhỏ quá! Mà bố mẹ các em đâu? Sao lại để chúng đi một mình? Khoảng 3, 4 đứa trẻ bước lên xe, đồ đạc của chúng chỉ gói gọn trong chiếc ba lô con con đã cũ sờn. Chúng chọn chỗ ngồi cùng nhau và cứ thế rúc rích trò chuyện suốt chặng đường.
Xuân về hàng cây thay áo mới/ Mẹ già thêm tuổi, nắng thêm tươi/ Ríu rít đàn em khoe áo mới/ Xuân ơi, xuân đã đến thật rồi.
Nếu ai hỏi tôi rằng, hình ảnh đẹp nhất của quê hương trong tôi là gì thì tôi sẽ trả lời ngay là "những đồi chè". Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi ấn tượng với chúng đến thế. Loại cây có nhiều nhất ở quê tôi chính là chè. Những đồi ở quê tôi xanh bát ngát, mênh mang. Người dân quê tôi sống chủ yếu nhờ vào loại cây giản dị này.