Một lần cẩu thả
- Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2015 | 9:26:55 AM
Thời học sinh chắc chắn ai cũng có đôi lần làm việc riêng trong giờ học. Tôi là đứa đãng trí, cứ lên lớp học đến tiết một, tiết hai mới nhớ ra tiết sau có bài tập về nhà phải nộp hay sắp kiểm tra mười lăm phút mà cô đã nhắc từ giờ trước.
Đã có những lần lên lớp mới nhớ ra những việc phải làm ở nhà mà tôi chưa hoàn thành. Vậy là có những hôm bài tập Toán được tính vội trong giờ Vật lí, hay tên tác giả tác phẩm văn học lại được ghi nhớ trong giờ ngoại ngữ.
Vì tính đãng trí của mình mà dù đã mấy tháng nhưng mỗi khi đến giờ Văn - giờ của cô giáo chủ nhiệm là tôi lại thấy xấu hổ và không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chuyện là như thế này, trước tết âm lịch, cô có giao cho lớp một đề văn nghị luận làm ở nhà và phải hoàn thành vào thứ sáu của tuần cuối năm. Tôi không phải do lười viết bài hay quên không nhớ có bài tập về nhà, thậm chí tôi còn đầu tư khá nhiều cho bài viết này, mất mấy tối liền viết rồi gạch, viết xong lại muốn thêm chỗ nọ, bớt chỗ kia vào bài viết của mình. Sau mấy ngày loay hoay viết lách, tôi cũng hoàn thành bản viết nháp. Tối cuối cùng trước hạn nộp bài, tôi đã cẩn thận chép lại vào giấy kiểm tra để hôm sau nộp. Ngồi đến tận nửa đêm tôi cũng hoàn thành bài viết. Khá hài lòng với thành quả của mình, tôi cẩn thận đọc lại một lượt rồi đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại lỡ dậy muộn.
Trong lúc vội vàng thu xếp sách vở đi học thì tay chân lóng ngóng thế nào lại làm đổ li cà phê uống dở từ tối qua. Đen đủi thay là đổ ngay vào bài kiểm tra. Tất cả ướt nhẹp và mấy tờ giấy đã nhuốm một màu nâu. Không thể mang bài kiểm tra lấm lem ấy đi nộp và nói với cô lý do hậu đậu của mình được, thế là lên lớp tranh thủ hai tiết đầu, tôi cắm đầu, cắm cổ vào chép, chép với vận tốc nhanh nhất có thể. Nhưng hai tiết quá ngắn ngủi mà bài về nhà nên tôi đã viết khá dài. Giờ Văn đã đến, lớp trưởng nộp bài cho cô. Sau kiểm số bài, cô hỏi những ai chưa nộp. Tôi chỉ biết đứng lên và cúi gằm mặt. Lúc đó tôi rất muốn kể với cô mọi chuyện, chuyện về li cà phê nhưng tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Thực sự tôi rất xấu hổ về sự chậm trễ này của bản thân. Chắc cô thất vọng về tôi lắm.
Mọi khi ai không nộp bài đúng thời hạn cô đều nghiêm khắc nhắc nhở và phê bình. Nhưng hôm nay cô lại im lặng, không hề chỉ trích một lời và cho những ai thiếu bài điểm một. Tôi đã suýt khóc khi nghe cô nói. Điểm 1 đầu tiên mà lại chính là môn học tôi yêu thích nhất. Tuy là nhận điểm 1 rồi nhưng hôm sau, giờ sinh hoạt tôi vẫn nộp bài cho cô, trong họng chỉ biết lí nhí một câu: "Em xin lỗi". Cô nhận bài của tôi nhưng vẫn giữ nguyên quyết định hôm trước.
Từ đó, mỗi khi có bài tập về nhà tôi đều hoàn thành trước khi đi ngủ và không quên cất nó luôn vào trong cặp sách. Cũng tuyệt nhiên không bao giờ tôi để nước uống hay đồ ăn trên bàn học nữa. Bài học này thực sự rất đắt nhưng nó giúp cho tôi có thêm một kinh nghiệm, thêm một bài học nhớ đời.
Phạm Thị Thuỷ (Lớp b3k21, Trường THPT Trần Nhật Duật, Yên Bình)
Các tin khác
Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường yêu Văn và học Văn của mình, em bỗng thấy tâm hồn thật xao xuyến, bồi hồi. Em vẫn nhớ mãi cái cảm giác vui sướng khi cầm tờ Báo Yên Bái trên tay, reo hò nhìn thấy bài viết của mình được đăng.
“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Có lẽ, trong trái tim mỗi người, tuổi học trò là cái thời đẹp nhất. Tuổi học trò mang đến những kỷ niệm thật khó quên.
Năm trước và năm trước nữa, năm nào tôi cũng thấy các anh chị nói về chủ đề năm cuối cấp nhưng lúc đó đối với tôi ba từ năm cuối cấp chưa hề có ý nghĩa gì nhiều. Còn bây giờ, tôi thực sự hiểu thế nào là "năm cuối cấp".