Kỷ niệm khó phai mờ

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/4/2015 | 10:14:50 AM

“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Có lẽ, trong trái tim mỗi người, tuổi học trò là cái thời đẹp nhất. Tuổi học trò mang đến những kỷ niệm thật khó quên.

Niềm vui tuổi học trò.
(Ảnh: Hoàng Đô)
Niềm vui tuổi học trò. (Ảnh: Hoàng Đô)

Đó là những ngày cùng nhóm bạn khoác vai nhau tới trường, vừa đi vừa nói cười rôm rả. Đó là những giờ học sôi nổi cùng thầy cô, là giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt và tiếng trống đánh vang sau mỗi tiết học. Những kỷ niệm ấy khiến tôi chẳng thể nào quên.

Ngày tháng trôi thật nhanh. Nhớ ngày nào tôi còn bỡ ngỡ bước vào mái Trường THPT Nguyễn Huệ, lúc ấy, tôi chỉ là một cậu bé nhút nhát, rụt rè phải làm quen với bạn bè, thầy cô mới. Mọi thứ với tôi là sự xa lạ. Vậy mà giờ đây tôi đã là cậu học trò lớp 12 rồi, mà ai cũng biết lớp 12 là năm cuối của thời học sinh, tôi sẽ phải chia tay bạn bè, thầy cô - những người đã gắn bó với tôi trong suốt 3 năm học trung học phổ thông. Tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt những giờ ra chơi vui vẻ, tạm biệt những giờ học sôi nổi và đầy bổ ích. Tôi sẽ nhớ nơi này! Tạm biệt nhóm bạn thân - những đứa bạn mà luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của một thời học trò hồn nhiên trong sáng và đầy mộng mơ.

Kỷ niệm nào cũng có vui buồn nhưng điều quan trọng là nó luôn khiến ta bồi hồi, xao xuyến khi nhớ lại. Lớp tôi là lớp C1 nên các bạn nữ lúc nào cũng đông hơn các bạn nam. Nhưng đừng nói các bạn nam lép vế nhé. Nhân đây tôi muốn kể về chuyện 8-3 của lớp tôi. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ.

Ngay từ buổi chiều hôm trước, hội con trai trong lớp đã rủ rỉ với nhau mai sẽ góp tiền mua hoa, bóng bay để tặng cô và các bạn nữ trong lớp. Chẳng mấy khi có dịp để hội con trai bọn mình thể hiện tình cảm để mấy bạn nữ bất ngờ. Đợi đến cuối giờ học ngày hôm sau, cả lũ con trai lén ra ngoài mua đầy đủ hoa và bóng bay. Sau đó, chúng tôi bước vào lớp khiến bọn con gái hét ầm lên vỗ tay rào rào vì bất ngờ. Từng đứa bọn tôi rút thăm ai rút được bạn nữ nào sẽ tặng hoa và bóng cho bạn nữ ấy. Cả lũ thay nhau tặng hoa cho các bạn nữ, bạn nào cũng kèm một lời chúc: “Chúc cậu 8-3 vui vẻ, học giỏi hơn và ngày càng xinh đẹp nhé”! Buổi chiều hôm ấy thật là vui, thấy mấy bạn nữ bạn nào cũng cười híp mắt. Thế mới biết con trai lớp mình chẳng thua kém gì so với con trai lớp khác về sự quan tâm nhé! Mong rằng các bạn nữ sẽ không quên kỷ niệm đẹp này.

Nếu nói tới kỷ niệm làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là ngày lớp tôi chia tay cô Dung - cô giáo chủ nhiệm của lớp. Hôm ấy, cả lớp thì thầm với nhau chuẩn bị cho cô một chiếc bánh ga tô hai tầng thật lớn và một món quà bất ngờ. Mấy đứa con gái đến lớp sớm hơn mọi hôm, chúng nó trang trí lớp bằng bóng bay, cắt dán lên tường hình một cái cây lớn cành lá xum xuê. Trên cành cây là những chú chim nhỏ xíu nhiều màu sắc trông thật đáng yêu. Phía trên cái cây lớn là dòng chữ: “Chúng em cảm ơn cô!”. Tất cả mang ý nghĩa cô như người mẹ thứ hai của chúng em, chúng em cảm ơn cô vì đã dìu dắt chúng em trong hai năm học vừa qua.

Khi cô Dung bước lên lớp, cô đã rất bất ngờ. Cả lớp tắt đèn tối om chỉ thấy cây nến đang cháy sáng lung linh trên chiếc bánh hai tầng. Rồi cả lớp reo hò, vỗ tay đồng thanh nói: “Cô thổi nến đi”. Có đứa lại nói “Cô ước đi cô”. Cô cười rồi nhắm mắt lại và nói to: “Cô ước cho lớp mình luôn chăm ngoan, học giỏi, cả lớp đều thi đỗ đại học nhé!”. Cả lớp lại vỗ tay đồng thanh nói: “Em cảm ơn cô”. Cuối buổi hôm ấy, cả lớp đứng xúm lại bên cô cùng chụp ảnh, rồi quay ra ôm cô “Chúc cô luôn mạnh khỏe, chúng em sẽ nhớ cô lắm”.

 Trên gương mặt đứa nào cũng không giấu nổi nỗi buồn, xen vào đó là những giọt nước mắt, có lẽ vì không muốn xa cô đâu. Dù cô đã về hưu nhưng cô vẫn sẽ mãi là người mẹ hiền thứ hai của chúng em, là cô giáo chủ nhiệm của lớp 12C1. Những kỷ niệm về cô chúng em sẽ không bao giờ quên.

Lớp 12 rồi à, sao đến nhanh quá vậy, lại sắp phải xa nhau rồi. Nếu như có một điều ước tôi ước thời gian ngừng trôi để mình có thể học mãi dưới mái trường này cùng bạn bè và thầy cô. Nhưng thời gian sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu, thời gian luôn qua đi và nó sẽ chẳng chờ đợi ai hết. Tôi và các bạn mình đều có ước mơ và cùng cố gắng biến ước mơ ấy thành hiện thực nhé. Còn những gì đi qua sẽ mãi là kỷ niệm đẹp về thời học trò hồn nhiên, trong sáng đầy mộng mơ. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc: “Tôi chúc tất cả các bạn lớp 12C1 năm nay thi đỗ đại học nhé!”.

Tôi yêu các bạn, C1K55.
We are my family.

Bùi Lê Minh (Lớp 12C1, Trường  THPT Nguyễn Huệ)

Các tin khác
Thời áo trắng.
(Ảnh: Linh Chi)

Năm trước và năm trước nữa, năm nào tôi cũng thấy các anh chị nói về chủ đề năm cuối cấp nhưng lúc đó đối với tôi ba từ năm cuối cấp chưa hề có ý nghĩa gì nhiều. Còn bây giờ, tôi thực sự hiểu thế nào là "năm cuối cấp".

Bài viết này con xin gửi đến cô - người cô chủ nhiệm năm cấp I của con. Con còn nhớ rõ hình bóng cô trên bục giảng năm ấy. Mái tóc hơi pha sương, chiếc cặp sách đã cũ, nụ cười hiền đậm màu thời gian đã theo chúng con đi hết chặng đường cấp

Ngày... tháng... năm.... Sắp được đi học rồi, vui quá. Chỉ hai ngày nữa thôi là mình được đi học rồi. Chắc có các thầy cô và bạn bè mới sẽ vui lắm. Hôm nay bố đã dẫn mình đi mua sách vở và đồ dùng học tập mới, mùi sách mới thơm quá. Mình sẽ thật chăm chỉ để trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cố lên! Nhất định mình sẽ thành công...

Tuổi 16 sắp qua, tôi lại mỉm cười chào đón tuổi 17 với những kế hoạch, dự định cho tương lai ngày một rõ nét nhưng cũng xen lẫn nhiều tâm tư, lo lắng. Bước sang tuổi 17, tôi hiểu tôi không còn là trẻ con nữa, không còn thời gian để cho tôi nói câu: "Mai tính tiếp…" nữa. Tôi bắt đầu lên kế hoạch "xây dựng" ước mơ của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục