Mãi nhớ ơn cô
- Cập nhật: Thứ hai, 6/4/2015 | 3:16:25 PM
Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường yêu Văn và học Văn của mình, em bỗng thấy tâm hồn thật xao xuyến, bồi hồi. Em vẫn nhớ mãi cái cảm giác vui sướng khi cầm tờ Báo Yên Bái trên tay, reo hò nhìn thấy bài viết của mình được đăng.
Em cũng đâu có thể quên giây phút vinh quang khi em nhận giải thưởng, được đắm mình trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Và em chợt nhận ra, trên con đường nhọc nhằn nhưng cũng đầy hạnh phúc ấy, bên cạnh em luôn là cô - người thầy đầu tiên của em.
Cô Tuyết à, nếu đọc những dòng này, chắc cô ngạc nhiên lắm, khi một đứa học trò như em đã ra trường bốn năm rồi mà vẫn nhớ về cô, viết về cô. Cô ơi, em sao có thể quên cô chứ. Cô là người thầy đã dẫn dắt em vào một thế giới Văn học đầy sinh động và hấp dẫn. Cô dạy em những tác phẩm Văn học, phân tích cặn kẽ nghệ thuật và nội dung trong đó. Từ đó, trong em, môn Văn không phải là thứ gì đó xa vời, phải tưởng tượng mà là những điều thật gần gũi và thân quen.
Em nhận ra, môn Văn chính là tiếng nói của đời sống tâm hồn phong phú, là tiếng lòng của người viết. Môn Văn đâu chỉ viết ra từ trí óc mà nó là những dòng văn chảy ra từ con tim dào dạt cảm xúc. Cô ơi, những lời văn, câu chữ, từng dòng thơ, lời giảng của cô vẫn luôn trong tâm trí em. Cô còn tận tình chỉnh sửa cho em từng câu chữ để bài văn thêm phần sắc nét.
Em từng nhớ cô đã nói rằng: Cô không dạy ai học giỏi văn hơn, viết hay hơn, kể cả bây giờ và mãi về sau cũng thế. Chỉ đơn giản là cô gieo vào tâm hồn chúng em hạt giống Văn học, có như vậy mới thực sự là giá trị đích thực của môn Văn. Cô ạ, “hạt giống” đó của em, chúng đang lớn lên từng ngày, trưởng thành theo thời gian, cứng cáp dần theo năm tháng. Cô còn thổi vào trong em một lòng nhiệt huyết cháy bỏng, đầy sức sống.
Thú thật, nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc nhưng em nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết dành tất cả cho môn Văn của cô lại thôi thúc em tiếp tục. Không những thế, cô còn dạy em phải sống với ước mơ của mình, vì chỉ sống với đam mê, khát vọng của mình thì con người ta mới có thể sống hạnh phúc và cống hiến hết mình. Và cô ơi, em đang sống với ước mơ viết văn của em đây, em đang viết với tất cả tấm lòng và tình yêu của em đây.
Cô ơi, em yêu môn Văn nhiều thế nào thì em yêu cô còn nhiều hơn thế. Dù rằng bây giờ em đã chia xa cô và mái Trường Tiểu học Kim Đồng, thì em vẫn mãi nhớ ơn cô - người đã cho em biết ước mơ thật sự của em là gì. Em đang viết những dòng này đây với một tình cảm và lòng biết ơn cô chân thành nhất. Và em tin chắc, dưới mái trường thân thương ấy, cô đang mỉm cười thật tươi nhìn em bước tiếp trên con đường văn thơ mà em đã chọn.
Phạm Thu Phương - (Lớp 8D, Trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái)
Các tin khác
“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Có lẽ, trong trái tim mỗi người, tuổi học trò là cái thời đẹp nhất. Tuổi học trò mang đến những kỷ niệm thật khó quên.
Năm trước và năm trước nữa, năm nào tôi cũng thấy các anh chị nói về chủ đề năm cuối cấp nhưng lúc đó đối với tôi ba từ năm cuối cấp chưa hề có ý nghĩa gì nhiều. Còn bây giờ, tôi thực sự hiểu thế nào là "năm cuối cấp".
Bài viết này con xin gửi đến cô - người cô chủ nhiệm năm cấp I của con. Con còn nhớ rõ hình bóng cô trên bục giảng năm ấy. Mái tóc hơi pha sương, chiếc cặp sách đã cũ, nụ cười hiền đậm màu thời gian đã theo chúng con đi hết chặng đường cấp
Ngày... tháng... năm.... Sắp được đi học rồi, vui quá. Chỉ hai ngày nữa thôi là mình được đi học rồi. Chắc có các thầy cô và bạn bè mới sẽ vui lắm. Hôm nay bố đã dẫn mình đi mua sách vở và đồ dùng học tập mới, mùi sách mới thơm quá. Mình sẽ thật chăm chỉ để trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cố lên! Nhất định mình sẽ thành công...