Thư gửi mẹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2015 | 9:29:35 AM

Mẹ của con! Hè sắp sang rồi mẹ nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa là con kết thúc 12 năm cắp sách tới trường. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để con có thể vươn tới ước mơ của mình đã chọn. Và khoảng thời gian này cũng khiến con nhớ gia đình mình biết bao. Con thèm được về nhà ngay với bố mẹ, hòa vào tiếng cười vui, hạnh phúc của gia đình.

Có những khi, con thèm được ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu, có cả bố, mẹ và anh, chị. Những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đều tìm về tổ ấm của mình con lại nhớ gia đình mình đến trào nước mắt. Nơi đây đông vui, tấp nập thật đấy nhưng đôi khi con vẫn chạnh lòng vì thấy mình cô độc. Con một mình phóng xe ra ngoài đường mà chẳng biết đang đi về đâu và tìm kiếm gì nữa. Dù đứng giữa biển người, giữa niềm vui ở nơi đây nhưng con biết chỉ có gia đình mình mới có thể sưởi ấm trái tim của con thôi.

Đã gần 4 năm, cô con gái của mẹ tạm xa đình để đến một thành phố mới - đến với một cuộc sống khác để có điều kiện học tập tốt hơn. Con còn nhớ rõ những giọt nước mắt của mẹ ngày đưa con đến ngôi trường mới. Con còn nhớ như in những lời dặn dò của mẹ khi con đến với một thành phố xa lạ. Mẹ lo con sẽ khóc vì nhớ nhà, lo con sẽ không quen được với trường mới, bạn bè mới, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ sợ con sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua được những khó khăn, thử thách.

Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo!

4 năm qua thực sự con gái mẹ đã trưởng thành rồi. Con biết tự nấu ăn, tự chăm sóc mình khi ốm, tự giác học bài và quan trọng nhất là con biết tự đứng lên sau vấp ngã đầu đời. Xa nhà cũng là một thử thách phải không mẹ? Con biết, người ta đi là để lớn, đi là để trưởng thành hơn.

Xa nhà, con biết trân trọng hơn tình cảm bạn bè, gia đình. Con càng quý trọng hơn những phút giây được gần gia đình mình, được ôm mẹ ngủ như hồi còn bé trong những ngày con được nghỉ học tranh thủ về nhà. Con hiểu được những lo toan, vất vả của ba mẹ. Con xót xa hơn khi thấy tóc bố bạc hơn, khóe mắt mẹ đã hằn lên những nếp nhăn theo năm tháng.

Mẹ ơi! con xin lỗi!

Có những lúc con ngang bướng không chịu nghe lời, khiến mẹ buồn lòng. Con vô tâm không gọi điện cho mẹ thường xuyên. Lúc mẹ mệt con không ở bên mẹ, bóp đầu cho mẹ dễ ngủ được.

Mẹ à! Con cảm ơn!

Khi mẹ luôn là người thấu hiểu con nhất, mẹ nói tự lập sẽ giúp con trưởng thành và có bản lĩnh hơn. Mẹ luôn là người động viên con khi con có chuyện phải suy nghĩ. Mẹ là người luôn yêu thương, chở che cho con, giúp con vững bước hơn để thực hiện ước mơ của mình.

Mẹ à, những ngày này con đang gấp rút ôn thi để chuẩn bị kiến thúc thật tốt cho kỳ thi sắp tới, để có thể trở thành cô công an mạnh mẽ của mẹ. Mẹ hãy tin ở con mẹ nhé.

Con yêu mẹ - món quà quý giá nhất của cuộc đời con!

Nguyễn Thu Thảo (Lớp 12T1, Trường THPT Nguyễn Huệ, Tp Yên Bái)

Các tin khác

Thời học sinh chắc chắn ai cũng có đôi lần làm việc riêng trong giờ học. Tôi là đứa đãng trí, cứ lên lớp học đến tiết một, tiết hai mới nhớ ra tiết sau có bài tập về nhà phải nộp hay sắp kiểm tra mười lăm phút mà cô đã nhắc từ giờ trước.

Bình yên quê núi!

Sẽ nhớ lắm! Mùi của quê hương/ Mùi của những vấn vương chiều gió

Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường yêu Văn và học Văn của mình, em bỗng thấy tâm hồn thật xao xuyến, bồi hồi. Em vẫn nhớ mãi cái cảm giác vui sướng khi cầm tờ Báo Yên Bái trên tay, reo hò nhìn thấy bài viết của mình được đăng.

Niềm vui tuổi học trò.
(Ảnh: Hoàng Đô)

“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Có lẽ, trong trái tim mỗi người, tuổi học trò là cái thời đẹp nhất. Tuổi học trò mang đến những kỷ niệm thật khó quên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục