Hương vị quê hương
- Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2015 | 3:08:06 PM
Tôi theo mẹ ra đồng từ lúc mới chỉ 4, 5 tuổi vì nhà neo người không có ai trông. Mẹ cho tôi vào một bên sọt, hì hụi chở ra đồng cùng, vừa trông tôi vừa làm lụng. Tôi đã làm quen với đất đai đồng ruộng mộc mạc như thế.
Bình yên quê nhà.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Lớn lên, xa mẹ, xa nhà, nhiều đêm tôi thao thức, đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, lật mình không biết bao nhiêu lần, mãi mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, những kí ức quê nhà vẫn luôn hiện hữu: đồng ruộng mênh mang, đất đai màu mỡ, rau cỏ xanh rì, còn con người thì vô cùng gần gũi.
Nhớ quá…
Này là hương vị của mưa, đất ngai ngái, xông lên mũi nồng nồng. Đêm càng nặng hạt, làm mấy cái mo cau nặng nề rơi xuống sân kêu bộp một cái. Sáng hôm sau, bà nội lôi chúng ra bờ rào treo thành một đống to, đợi nắng lên khô cong, bà chặt mang vào đun nước uống. Mùi “củi” mo cau thơm thơm, oi oi mà làm tôi nhớ đến dai dẳng.
Mưa lâu, nắng cũng lâu. Mẹ ra đồng suốt ngày, áo quần bạc phếch vì cứ khô rồi lại ướt. Mùi mồ hôi mẹ không hiểu sao cứ thơm thơm, quấn quít mãi vào trí nhớ của tôi.
Gặt xong là tới mùa đốt đồng, rơm rạ còn ngoài ruộng được gom vào, châm lửa đốt. Những cột khói trắng bay lên, mùi rơm thơm nồng nàn, yên bình đến lạ. Với tôi, đấy chính là hương vị của ấm no.
Không hiểu sao chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của mấy thứ cỏ cây trong vườn là đầu óc tôi tự nhiên tỉnh táo hẳn. Mấy cây rau khúc lá bạc bạc mùi thơm hắc. Hàng cúc tần thơm thơm. Mấy cây mây bên xó vườn dài ngêu ngao thì thơm mùi mới. Bụi cúc dại vừa thơm vừa hôi hôi, còn khóm cây cơm nếp ông trồng bên rãnh nước thơm vô cùng. Mùi nhựa cây bạch đàn trước cửa thơm dịu dàng. Cả ánh trăng trải dài trên mặt ao tôi cũng thấy chúng có mùi vị riêng. Tôi ghi nhớ lại tất cả chúng bằng những hương vị.
Thế mà bẵng đi rất lâu tôi mới có thể cảm nhận được những mùi hương quá quen thuộc ấy. Đặt chân tới nhiều vùng đất khác nhau, tôi mới biết rằng so với đồng ruộng ở vùng đồng bằng thì đất đai trung du quê mình chưa thể gọi là rộng lớn phì nhiêu, còn người nông dân thì ở đâu cũng vẫn cần cù mộc mạc như thế, cây cối hoa màu ở đâu cũng vẫn xanh và nắng mưa ở đâu cũng để lại cho con người nhiều trăn trở… Thế nhưng, tâm hồn tôi, tâm hồn chúng ta, dù đi đâu với muôn vàn trải nghiệm mới mẻ thế nào cũng vẫn sẽ yêu miền đất của mình nhất. Nơi ấy ta được sinh ra, ta trưởng thành từ những điều nhỏ bé, ta đón nhận nhưng cơn mưa đầu mùa và trải nghiệm cái nắng của bầu trời mùa hạ. Đôi khi những mùi vị lạ lẫm của cuộc sống lấn át hết cảm nhận về những thứ nhỏ bé giản đơn quanh ta. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, những thứ hồn hậu nhất vẫn hiện hữu, để một lúc nào đó, ta bất chợt nhận ra và ngạc nhiên tự trách tại sao mình có thể quên đi những hương vị đặc biệt ấy: Hương vị của quê hương.
Và mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn là một con bé hồn nhiên đen nhẻm, khanh khách cười đùa chạy nhảy trên nền đất trải đầy rơm mới vàng ươm…
Phạm Hồng Nhung (Thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Mẹ của con! Hè sắp sang rồi mẹ nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa là con kết thúc 12 năm cắp sách tới trường. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để con có thể vươn tới ước mơ của mình đã chọn. Và khoảng thời gian này cũng khiến con nhớ gia đình mình biết bao. Con thèm được về nhà ngay với bố mẹ, hòa vào tiếng cười vui, hạnh phúc của gia đình.
Thời học sinh chắc chắn ai cũng có đôi lần làm việc riêng trong giờ học. Tôi là đứa đãng trí, cứ lên lớp học đến tiết một, tiết hai mới nhớ ra tiết sau có bài tập về nhà phải nộp hay sắp kiểm tra mười lăm phút mà cô đã nhắc từ giờ trước.
Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường yêu Văn và học Văn của mình, em bỗng thấy tâm hồn thật xao xuyến, bồi hồi. Em vẫn nhớ mãi cái cảm giác vui sướng khi cầm tờ Báo Yên Bái trên tay, reo hò nhìn thấy bài viết của mình được đăng.