Yêu lắm B7 ơi!

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/4/2015 | 10:02:25 AM

YênBái - Có người đã nói với tớ rằng: “Dạo này cậu khác thế? Khác hẳn với hồi cấp II!”. Nghe xong tôi giật mình nhìn lại, đúng là tôi thay đổi nhiều quá rồi.

Kỷ niệm dưới mái trường xưa.
(Ảnh: Linh Chi)
Kỷ niệm dưới mái trường xưa. (Ảnh: Linh Chi)

Ngày trước, còn học cấp II, hàng ngày ngoài việc cắp sách đến trường, sau năm tiết học lại trở về nhà. Tôi luôn ẩn mình sau một cái vỏ bọc vô hình và chẳng thể nào tôi có thể thoát được nó. Vậy là 4 năm cấp II trôi qua. Lên cấp ba, tôi bước chân vào một môi trường mới khác lạ - Trường THPT Lê Quý Đôn. Không biết ông trời sắp đặt thế nào, tôi lại được phân vào lớp 10B7 - lớp cuối cùng trong danh sách các lớp ban cơ bản.

Nói là cuối cùng trong danh sách nhưng lớp tôi lại được các thầy cô giáo mệnh danh là: “Lớp chọn của ban B”, vì lớp tôi luôn là lớp đứng đầu về mọi hoạt động thi đua của trường trong các lớp cơ bản. Lúc đầu, tôi buồn lắm, vì lực học của tôi cũng không đến nỗi tệ, điểm thi vào trường cũng không phải thấp. Nhưng nỗi buồn đó chẳng “ngự trị” được bao lâu mà “đành” phải bỏ cuộc rút lui khi năm học mới đã bắt đầu. Bởi lớp tôi là một lớp học đặc biệt, với những con người đặc biệt, là lớp học của yêu thương. Cũng từ đó, cuộc đời tôi bước sang trang mới, cởi bỏ được lớp vỏ bọc lặng lẽ, tôi hòa cùng những người bạn mới.

Sau một tháng học chung, tôi đã mất hẳn cảm giác lo lắng, buồn bực ngày nào, thay vào đó là sự hứng thú học tập và niềm vui mà họ - những “người lạ” và bây giờ là bạn của tôi đem đến cho tôi. Cuộc đời đã đưa chúng tôi đến bên nhau, chia sẻ, gắn bó với nhau, cùng nhau tạo nên một tập thể tuyệt vời - tập thể B7 K48.

Không ai khác, chính tập thể thân yêu này đã kéo tôi ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, thực hiện những gì mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới. Tôi đã khác thật nhiều, không còn là một cô bé nhút nhát ngày nào, giờ đây đã là một đứa nhắng nhít kinh khủng, nói nhiều, dễ gần, biết yêu thương mọi người - đó là những điều mọi người nhận xét về tôi.

Giờ đây, tôi muốn nói: “Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã thay đổi con người tôi, cho tôi nhận ra rằng, tình bạn, tình yêu thương có sức mạnh lớn lao nhường nào. Nó biến tâm hồn “sỏi đá” của tôi thành một tâm hồn trong sáng, vị tha, để tôi yêu thương nhiều hơn, sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi tìm được con người thật của mình.

Tôi chẳng bao giờ có thể “ghét” được các bạn - lũ “quỷ sứ” trong cuộc đời tôi. Mặc dù đôi khi các bạn làm tôi đến phát điên với những trò đùa “thật kinh khủng” (ít nhất, đối với tôi là như thế), với những câu “đá xoáy” mà tôi hết lời nói lại. Các bạn cho tôi một tuổi học trò tuyệt đẹp, cho tôi những người bạn tri kỷ cuộc đời, cho tôi một kỷ niệm về một tập thể B7 thân thương…

Trong bộn bề học tập, tôi viết đôi dòng cảm xúc, gửi đến 11B7- ngôi nhà thân yêu của tôi mà tôi luôn yêu quý, thay cho muôn ngàn lời yêu thương. Hãy để những ngày tháng tươi đẹp này mãi trong tim tôi, trong tim mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn thật nhiều!

Tôi yêu lớp của chúng ta - B7 K48!

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác
Bình yên quê nhà.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Tôi theo mẹ ra đồng từ lúc mới chỉ 4, 5 tuổi vì nhà neo người không có ai trông. Mẹ cho tôi vào một bên sọt, hì hụi chở ra đồng cùng, vừa trông tôi vừa làm lụng. Tôi đã làm quen với đất đai đồng ruộng mộc mạc như thế.

Mẹ của con! Hè sắp sang rồi mẹ nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa là con kết thúc 12 năm cắp sách tới trường. Đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để con có thể vươn tới ước mơ của mình đã chọn. Và khoảng thời gian này cũng khiến con nhớ gia đình mình biết bao. Con thèm được về nhà ngay với bố mẹ, hòa vào tiếng cười vui, hạnh phúc của gia đình.

Thời học sinh chắc chắn ai cũng có đôi lần làm việc riêng trong giờ học. Tôi là đứa đãng trí, cứ lên lớp học đến tiết một, tiết hai mới nhớ ra tiết sau có bài tập về nhà phải nộp hay sắp kiểm tra mười lăm phút mà cô đã nhắc từ giờ trước.

Bình yên quê núi!

Sẽ nhớ lắm! Mùi của quê hương/ Mùi của những vấn vương chiều gió

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục