Tôi của tuổi 16
- Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2015 | 2:52:31 PM
YênBái - Tôi bước vào tuổi 16 bất chợt và nhẹ nhàng như một cơn mưa đầu mùa mát lạnh, mang bao nhiêu cảm xúc hỗn độn hòa trong một góc trái tim. Nhưng thật đáng tiếc, tuổi 16 của tôi không êm đềm như tôi từng mơ.
Mười sáu - cái tuổi đầy chông chênh, mênh mông lắm một khoảng trời mơ ước. Có thể nói, đây là khoảng giao thời của tuổi niên thiếu và trưởng thành. Cái tuổi dường như đã đủ lớn để mong mình bé lại. Và có lẽ ở thời điểm này, ai cũng có những thay đổi nhất định. Tôi cũng vậy - đã dần thay đổi...
Tuổi 16, tôi bắt đầu thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm. Tôi yêu thương bố mẹ và gia đình hơn, thấu hiểu hơn sự tảo tần, hi sinh, tình yêu thương của cha mẹ. Tôi cũng có nhiều cảm xúc hơn, trước những hoàn cảnh đáng thương mà mình gặp trong cuộc sống...
Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Trước đây, tôi vẫn nghĩ mình còn nhiều thời gian để học tập cũng như mơ ước. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua một năm tại mái trường cấp ba, tôi thấy thời gian rất ngắn ngủi và không chờ đợi bất kỳ ai. Vì vậy, ngay bây giờ đây, tôi phải suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Vô vàn câu hỏi được tôi đặt ra: "Sau này mình là ai?", "Sau này mình làm gì?", "Ước mơ thật sự của mình là gì?", "Làm thế nào để thực hiện ước mơ?"...
Đặc biệt, khi được chứng kiến các anh chị khối 12 vừa trải qua kỳ thi thử và chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới, tôi càng lo lắng hơn. Biết sẽ có rất nhiều đổi thay trong quy chế thi, tôi bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc học tập. Học để hiểu biết, học để có kiến thức, để vượt qua mọi kỳ thi một cách dễ dàng. Tôi biết đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng tôi chắc rằng đó là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất. Vì vậy, tôi muốn học và trang bị kiến thức thật tốt, để từ đó có thể được đặt chân vào giảng đường của ngôi trường mà tôi mơ.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy, để học có hiệu quả thì phải tự tạo được hứng thú. Tôi tập trung vào môn học yêu thích để có kiến thức chuyên sâu hơn. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ bê môn học khác vì dù là môn nào thì vẫn cần thiết và cho mình những kiến thức nhất định. Với tôi, học phải đi đôi với hành, phải biết áp dụng kiến thức vào thực tế cũng như học từ thực tế.
Ở tuổi 16, tôi suy nghĩ nhiều hơn về mọi điều. Mỗi khi đứng trước dòng sông và cánh đồng quê nhà, tôi có cảm giác bình yên nhưng thực sự thì tôi không muốn gắn bó cuộc đời mình với nó, vì tôi không muốn phải vất vả như ba mẹ mình. Rồi đôi lúc bắt gặp trên đường hình ảnh những cậu bé, cô bé chắc cũng trạc tuổi tôi phải lam lũ, vất vả kiếm sống, tôi suy nghĩ về họ, về những thiếu thốn cả tinh thần và vật chất của họ. Tôi hiểu sâu sắc thêm rằng, mình đang có đủ mọi điều kiện để học tập và mơ ước nên phải làm sao cho xứng đáng với những gì mình đang có.
Tuổi 16 - khởi đầu cho tất cả, đã đủ lớn để xây đắp ước mơ, nuôi hi vọng và đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình. Nhưng tuổi 16 vẫn còn nhiều lắm những dại khờ, băn khoăn.
Tôi sẽ bước qua tuổi 16 mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn để đến gần hơn với thành công như mình mong đợi.
Văn Mai Anh (Lớp 10a, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái)
Các tin khác
Nắng tháng Năm. Gắt. Bắt đầu cảm nhận được cái không khí cuối năm học cận kề. Rộn ràng, vui vẻ, thêm chút âu lo. Lớp học của nó ở phía sân sau của trường, trước cửa có cây bằng lăng tím, học ở tầng trệt nhưng luôn đầy nắng và gió.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ buồn vui. Người bạn ấy không phải là người hoàn hảo nhất nhưng sẽ mang đến cho ta cảm giác bình yên nhất… Tôi nói vậy là vì tôi cũng có một người bạn như thế.
Hôm nay là sinh nhật mẹ. Sinh nhật lần này của mẹ đã là lần thứ ba con gái không có ở nhà rồi. Ba năm cấp ba đi trọ học của con rồi cũng sắp qua. Con còn nhớ ngày nào chuẩn bị vào lớp 10, mẹ đưa con đi mua đủ thứ đồ để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà.
Tôi và cái Thúy thân nhau từ hồi cấp III. Phải nói rằng Thúy là một cô bé cá tính mạnh mẽ… Có thể nói, tuy là con gái nhưng Thúy không có chút gì là nữ tính cả.